Vaccine trách nhiệm

Cách đây ít ngày, một người bạn của tôi vì nghe được thông tin ở đâu đó rằng tiêm vaccine COVID-19 là bắt buộc, đã đem câu hỏi này đến tôi. Tôi tư vấn với anh rằng lựa chọn đó là quyền công dân, không luật nào bắt buộc được. Nhưng trước khi tôi kịp giải thích thêm, anh đã nói ngay “Vậy tôi sẽ không tiêm đồ Trung Quốc!”. Dù không bất ngờ, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh: “Vậy còn trách nhiệm thì sao?”

Thật mừng rằng câu hỏi của tôi đã gây được sự chú ý và giữ chân được bạn tôi. Anh hỏi, “Trách nhiệm là sao? Cậu vừa bảo đấy là quyền lựa chọn của tôi cơ mà.”

“Đúng, theo luật thì quyền lựa chọn là của mỗi người. Nhưng em hỏi anh trên tư cách là một người bạn, không phải luật sư. Em rất hiểu cái mà anh đang sợ, trước giờ dân mình xài hàng đểu họ làm, nên bây giờ anh không tin là bình thường thôi. Nhưng thời đó qua rồi, xứ đó làm được tàu vũ trụ luôn rồi, thì làm ra vaccine cũng không khó, an toàn thì có chứng nhận rồi. Còn công hiệu, thì thế này, anh em mình ở tâm dịch rồi, chờ vaccine khác không biết đến bao giờ. Mà bây giờ không tiêm vaccine thì giống như trời mưa tầm tã mà anh không mặc áo mưa vậy. Bình thường mình cũng mua áo mưa nylon mà mặc, biết là cũng sẽ ướt đấy, nhưng mà có còn hơn không, dù sao cũng ướt ít hơn là không mặc, anh thấy phải không?”, tôi nói với anh.

Bạn tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại hỏi, “Vậy còn cái trách nhiệm cậu nói là cái gì?”

Tôi giải thích, “Anh nghĩ xem, đi đường mà dầm mưa, thể nào cũng cảm lạnh. Lúc đó lại tiếc là sao lại dầm mưa mà không ráng kiếm cái áo nylon mà mặc. Rồi có khi anh khỏe thì chỉ lướt qua thôi, nhưng anh về nhà lây cho mấy đứa nhỏ, nó yếu người sốt li bì, cũng dám lắm chứ. Hóa ra chỉ là vì cái áo mưa không mặc anh làm con mình bị sốt. Vaccine cũng giống vậy, nếu đến lượt tiêm, mình cũng từ chối rồi lỡ đâu nhiễm thật, lúc đó hối hận thì đã muộn. Nhưng cái chính là sợ mình lây cho bố mẹ, anh em, vợ chồng, rồi cả bạn bè nữa. Không phải em nói xui, những lỡ có ai bị gì, thì trong lòng không bao giờ thanh thả nđược… Còn nếu có tiêm, dù là không phải loại mình muốn thì con virus lỡ nó có vào người thì cũng bớt vài phần, cũng còn hơn là mình biết nó vào người mình 100% công lực rồi đi lây khắp nơi.”

“Trách nhiệm mà em nói, là vậy đấy anh ạ.”, tôi kết thúc câu chuyện của mình.

Anh bạn tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo, “Anh cũng chẳng biết nữa, thôi dù sao cũng cảm ơn cậu”.

Tôi nhìn anh ra về với, dường như cũng chẳng bớt suy tư hơn khi đến. Tôi chỉ biết hy vọng những lời chia sẻ có thể bớt đi cho anh dù chỉ một chút hoài nghi. Bất giác, tôi nhớ đến câu chuyện của một cặp vợ chồng được mọi người chia sẻ trên nhóm. Cả 2 người đều là F0, nhưng đứa con thì xét nghiệm âm tính. Không có ai trông con để vào bệnh viện điều trị COVID-19, họ đành ở nhà vừa phải tự điều trị, vừa phải đảm bảo an toàn cho con, ngày ngày có đơn vị y tế của phường đến theo dõi. Thật là khó khăn.

Tôi chỉ mong khi vaccine về đủ, sẽ không còn những hoàn cảnh éo le như thế. Mong sao đến lúc đó, bạn tôi và người thân của anh, và nhiều người khác nữa, sẽ cảm nhận như tôi, xem mũi 2 vaccine như một cách thể hiện trách nhiệm với những người thân yêu nhất của mình.

LS. Anh Khôi