Quan chức cần học cách bảo vệ mình trên mạng xã hội

Việc “cơn sóng dữ” đang dồn dập đổ vào một vị quan chức đầu ngành giáo dục, biến ông trở thành tâm điểm truyền thông xã hội thời gian gần đây cho thấy không gian mạng và đặc biệt là mạng xã hội đã đang và sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ đế những kẻ “bới lông tìm vết” lợi dụng tấn công vào bộ máy công quyền hiện tại.

Ẩn phía sau các cuộc công kích tưởng như là bình thường này luôn là những âm mưu chính trị đầy toan tính, với mục tiêu nhằm hạ bệ, hoặc gây tác động nặng nề đến uy tín, góc nhìn của công luận với các vị trí lãnh đạo hiện tại. Tất cả được diễn ra theo các kế hoạch cụ thể và sự liên kết chặt chẽ, đáng chú ý là các cuộc công kích diễn ra ngày càng tinh vi, nấp dưới cái bóng phản biện xã hội của các cá nhân, từng nhóm, thế lực chống đối.

Bộ trưởng đang bị công kích dữ dội trên mạng xã hội

Còn nhớ trước đây, lúc Bộ trưởng Phạm Vũ Luận còn đương nhiệm, hay cựu Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trong thời kì nắm giữ vị trí của mình cũng từng bị rất nhiều đối tượng tấn công quyết liệt vào các chính sách, các quyết sách trong thời kỳ làm tư lệnh ngành giáo dục của mình.  Không riêng gì ngành giáo dục, mọi vị trí chủ chốt các bộ, ban, ngành trong hệ thống công quyền hiện tại đều có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của các cơn cuồng phong truyền thông xã hội như hiện nay.

Đơn cử như năm 2015, việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Phùng Quang Thanh vắng mặt trên truyền hình một thời gian, không ít các kẻ có dã tâm chính trị đã cho rằng ông Thanh bị “thanh toán” bởi nhóm lợi ích.

Tháng 8/2017, dư luận lan truyền thông tin Bộ trưởng Y tế – Nguyễn Thị Kim Tiến, đã nộp đơn xin từ chức và đã được Chính phủ chấp thuận. Những nguồn tin này được Bộ Y tế xác nhận chỉ là tin đồn ác ý, khi điều tra ra thì phía sau đó là một tổ chức chống đối ở nước ngoài đã liên tục đưa ra những tin đồn, nhằm “hạ bệ” uy tín của Bộ trưởng.

Cùng thời gian với thông tin trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị đối tượng Trương Huy San (Osin Huy Đức) tấn công hạ bệ.  Tuy nhiên, ngay sau đó cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đại sứ Cuba, đã là cú tát vào thẳng mặt Trương Huy San và những kẻ “dậu đổ bìm leo”, vạch rõ bản chất đê tiện của tên bồi bút chính trị phe phái này.

“Chính phủ kiến tạo” của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trở thành nạn nhân của vô số công kích đầy cảm tính, suy diễn về hoạt động của bộ máy Chính phủ, khiến cho rất nhiều lần người đứng đầu Chính Phủ phải lên tiếng để xử lí.

Hay gần đây nhất là chiến dịch chống tham nhũng với sự quyết tâm vào cuộc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và toàn bộ hệ thống chính trị. Nhằm tạo nên niềm tin của nhân dân vào Bộ máy, trả lại hình ảnh trong sạch của hệ thống chính trị trong mắt người dân. Nhưng những kẻ luôn “ủ mưu tính kế” và “mưu hèn kế bẩn” thì lại luôn rêu rao rằng đây là một cuộc “thanh trừ nội bộ”, “đấu đá giành địa vị”…  Tuy nhiên những kết quả đạt được của cuộc chiến chống tham nhũng đã phần nào lấy lại niềm tin trong công luận dù cho đâu đó vẫn còn những kẻ hằn học, chờ đợi 1 mồi lửa để thổi bùng tất cả lên.

Và còn rất rất nhiều lần những người đứng đầu các bộ, ban ngành và địa phương trở thành nạn nhân của những thông tin ác ý, không được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Liệt kê ra những vấn đề đã và đang hiện hữu trên để thấy, song song với sự phát triển đột phá vượt bậc của mạng xã hội, giúp con người tiếp cận thông tin một cách đa chiều, nhanh chóng hơn những kênh truyền thống như báo giấy, tivi… như trước, thì việc tự do thông tin khiến dư luận phải đối mặt với một lượng “rác” rất lớn. Đó là những thông tin sai sự thật, “sự thật một nửa”,“tin bẩn”, tin giả, tin bịa đặt, xuyên tạc. Những thông tin đó được tạo ra với mục đích từ đơn giản như “câu like”, đến những âm mưu ẩn phía sau như hành vi của Giáo sư ở Pháp đang cố tình bôi nhọ, hạ thấp danh dự nhân phẩm của Bộ trưởng giáo dục và đào tạo đương nhiệm thời gian vừa qua.

Chiến dịch triệt phá tham nhũng của Tổng bí thư cũng là chủ đề bị tấn công nhiều trên mạng xã hội

Rõ ràng, việc cởi mở đến mức mất kiểm soát là một vấn đề đáng quan ngại, không thể phủ nhận lợi ích của thông tin mang lại, nhưng việc tạo ra thông tin cần dựa trên các nền tảng pháp lí chặt chẽ và tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu. Tuy nhiên ở Việt Nam thì quá thiếu những điều này. Với trên 40 triệu tài khoản Facebook, chúng ta đang đứng trước một thực trạng, đó là có một quốc gia khác nằm trong lòng một nước có chủ quyền, có luật lệ, và quốc gia đó thực sự là quốc gia vô chính phủ.

Xét về mặt nào đó, mạng xã hội đang không chỉ đang làm đau đầu các nhà quản lí tại Việt Nam, mà thực sự mặt trái của nó, là một mối nguy hại đối với an ninh quốc gia, nếu cá nhân, tổ chức chống đối, có thái độ thù địch lợi dụng sự cởi mở đến mất kiểm soát này.

Đã đến lúc pháp luật cần phải được sử dụng, với một chế tài đủ mạnh. Bộ luật An ninh mạng cần được sớm thông qua, hoàn thiện để đi vào đời sống xã hội, để tạo nên một không gian mạng lành mạnh, dư luận được tiếp cận thông tin một cách khách quan, chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên từ giờ cho đến khi đó, bộ máy công quyền của Việt Nam nên chăng phải lựa chọn cách “sống chung với lũ”, hay là cần đến những biện pháp nào khác trong thời đại thông tin mạng nhiễu nhương này?

Mạnh Sơn