Nhãn tiền “đa đảng” của người Việt hải ngoại

Ở Việt Nam có một “sự kiện” khá đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ cứ không như văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, mỗi năm diễn ra có một lần, mà nó “đều như vắt chanh”. Gần như hàng tuần, hàng tháng, nó đều được một số người nhắc đến. Cá biệt thì cứ theo “chu kỳ” 5 năm, tức là bầu cử ấy, nó còn được trưng ra với tuần suất có thể tính bằng giờ. Cái sự kiện mà tôi muốn nhắc đến, nó được gọi bằng 1 cái tên khá mỹ miều: “đa nguyên, đa đảng”.

Nếu bạn đem câu hỏi “Đa nguyên, đa đảng là gì?”, ắt hẳn câu trả lời sẽ đại khái như “là chính quyền có nhiều đảng phái cạnh tranh”, và rất có khả năng, bạn sẽ nghe được những câu nói như “nếu nó áp dụng vào Việt Nam thì sẽ thế này, thế nọ…”, “Việt Nam phải đa đảng để được cái này, cái kia…”

Nghe những cái viễn cảnh rất ư tuyệt vời, thì nếu mà có sự “đa đảng”, thì sẽ có cái dân chủ, người dân sẽ rất giàu có, chính quyền sẽ rất vĩ đại. Nói chung thì cái “được” rất là nhiều.

Nhưng có điều, theo lời ca tụng thì đa đảng rất ư là khách quan, ưu việt, mà đã khách quan thì chẳng phải là nói cả cái “được” và cái “không được”hay sao? Nhưng lạ thay là chẳng mấy khi tôi nghe người ta nói về cái “không được”, hay nói thẳng ra là cái “mất” của nó.

Cũng may cho cái trí tò mò của tôi, là tôi có một người bác định cư tại xứ cờ hoa. Một lần ông về nước, tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc “bể dâu” mà gặng hỏi về cái “sự kiện” ấy. Bất ngờ thay, không những ông chẳng trách thằng cháu hỗn hào, mà như thể ông tìm thấy ở tôi một bầu tâm sự: “Cháu đừng nghĩ nó tuyệt vời như người ta nói. Cái mô hình đó áp dụng ở Việt Nam ấy hả, cháu tưởng nó chưa có hay sao? Nó đang sờ sờ trước mắt đó thôi.”

Câu nói của ông khiến tôi bất ngờ, Việt Nam có đa đảng từ khi nào? Chẳng phải chỉ có mỗi Đảng Cộng sản thôi sao?

Chính xác thì không phải là nó ở cái chỗ cháu đang đứng, mà ở chỗ người Việt đang ở…”, ông càng nói càng khó  hiểu. Chỗ mình đang đứng, chỗ người Việt đang ở, chẳng phải là như nhau?

Tức là người Việt mà ở không ở xứ Việt, là như bác mày đây. Cộng đồng đó là một dạng đa đảng thu nhỏ đấy, cũng là mấy chục cái hội nhóm, công khai đấy, cạnh tranh nhau đấy.”

Theo lời kể, thì khi ông mới sang định cư, người Việt xa xứ tất nhiên muốn hội tụ cùng đồng hương. Ban đầu thì yêu thương, quý mến nhau, cho đến khi lập được các hội, thì cũng là lúc tình cảm cũng chẳng còn. Cứ tưởng cái khó, cái khổ nơi đất khách quê người thì người ta sẽ chăm lo cho nhau, thế mà bác tôi cám cái cảnh một người đồng hương tiền trợ cấp không có, bệnh nặng không có tiền chữa, ngày ngày đeo bọc phân bên người đi ăn xin, sống dưới gầm cầu. Ông đem vấn đề ra để mong các hội ấy giúp đỡ, nhưng người ta “bận” chống cộng chẳng thèm đoái hoài… Ông từ đó cũng thiết tha gì nữa.

Hóa ra, các hội lập nên, ngoài chung nhau cái “chí hướng” chống cộng, thì sẵn sàng chà đạp nhau để… ngửa tay xin tiền. Ai cũng nhân danh “đại diện cộng đồng”, họ cạnh tranh đúng y như “chuẩn mực” đa đảng thu nhỏ, mà ở đó, người ta công khai chỉ trích, chửi bới, đấu đá lẫn nhau để giành giật từng đồng của người ủng hộ. Hội nào “nổi” nhất, sẽ được nhiều quyên góp từ cộng đồng người Việt, nhưng quan trọng hơn là sẽ xin được thật nhiều tiền của các tổ chức bên ngoài, nguồn cung chính của họ. Tiền đổ vào thì rất nhiều, còn tiếng nói của cộng đồng, mấy mươi năm rồi cũng chẳng khác là bao, và hoàn cảnh như ông đồng hương nọ, cũng chẳng khác đi chút nào, nghe đâu ông ấy đã chết dưới gầm cầu trong một đêm đông giá rét, cô quạnh không một người thân… Rốt cục, cũng là tự thân mà bươn chải xứ lạ, bác tôi chua xót.

Ông nói, thậm chí, có những điều tưởng chừng như hiển nhiên, cũng chẳng có được chung một tiếng nói. Như chuyện ông Nhàn kêu gọi các cựu binh chế độ cũ bị ảnh hưởng chất độc da cam khởi kiện các công ty hóa chất. Mười mươi là thế, nhưng các hội ấy lôi ông ra chửi bới, mà còn bảo rằng đấy là “trò lừa bịp”. Họ trung thành với nước Mỹ thật, đến cả chất độc da cam cũng không tin, dù bằng chứng sờ sờ. Cuối cùng thì cái quyền lợi chính đáng của nạn nhân da cam cũng theo cái lòng trung thành đó đi vào hư vô. Tiếng nói của người Việt nơi xứ người, nhờ đó mà cũng như con phù du ngoài biển cả.

“Cho nên cháu hỏi ở Việt Nam đa đảng thì sẽ thế nào? Thì bác bảo cứ nhìn vào cộng đồng hải ngoại thì hiểu.”

Hàn Nguyên

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.