Nếu bạn đang nghĩ TP.HCM chống dịch ‘tiêu cực’, hãy tưởng tượng về cách làm ‘tích cực’

Đã một tuần sau khi TP.HCM bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của đợt bùng phát dịch COVID-19, số ca nhiễm mỗi ngày giờ đã lên đến hơn 2,000. Cũng như mọi người, tôi mong rằng đợt giãn cách mạnh tay nhất từ trước đến nay cũng sẽ là đợt cuối cùng của thành phố. Nhưng lại có những người cho rằng, cách làm này… tiêu cực quá.

Chỉ thoáng qua thôi, nhưng câu cảm thán “tiêu cực quá” đã khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi tôi thắc mắc là như thế nào thì những người phát biểu câu này mới cho là “tích cực”? Vì theo cách hiểu giãn cách, hạn chế đi lại, rồi sàng lọc, cách ly là “tiêu cực”, thì buộc lòng tôi phải hiểu “tích cực” ở đây nghĩa là kiểu… tự do, thoải mái kiểu Mỹ, kiểu Anh, kiểu Ý. Chẳng cần phong tỏa, giãn cách gì cả, ai thích ra đường thì cứ việc, ai không muốn đeo khẩu trang cũng kệ, rất ư là thoải mái, đúng khí chất tự do kiểu trời Âu. Thích đi chợ mua cân thịt, bó rau, hay đơn giản là buồn chân ra đường hít gió trời cũng được. Quả là rất tự do, ai muốn đi đâu thì đi, ai làm gì thì làm.

Mà thú thật, làm cách này thì chính quyền lại còn khỏe. Chẳng cần phải lo trực ngày trực đêm ở chốt cho muỗi cắn làm gì cho mệt. Các bác sĩ, điều dưỡng chẳng cần đi lang thang xét nghiệm làm gì, cứ ở yên trong bệnh viện mà chờ F0 tới. Thế lỡ ca bệnh nặng quá không qua khỏi thì sao à? Chẳng sao cả, “chúng tôi đã cố gắng hết sức”, thế thôi. Có khác gì chuyện xảy ra năm ngoái ở xứ Mỹ đâu, thưa các bạn?

Nếu các anh bảo “tiêu cực” lại hỏi tôi “thế cùng lúc hàng ngàn ca bệnh rồi làm thế nào”? Tôi cũng lại bảo: “Thì cũng lại như Mỹ thôi, mình lựa ai nhẹ chữa được thì chữa, lỡ nặng quá thì… thôi, ai già quá thì cũng… thôi. Đơn giản quá phải không?”

Kiểu phòng dịch “tích cực” nó là như thế đấy, nên đừng hỏi tôi tại sao lại thấy lạnh lưng.

Nguyên Khánh