Lời cáo buộc “bị hành hung” của bà Phương Hằng đã để lại hệ lụy tiêu cực

Ngày 17/10, cộng đồng mạng một lần nữa “dậy sóng” trước những lùm xùm xung quanh việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong diễn biến mới nhất, bà Phương Hằng nói đã bị ông Yên và nhóm luật sư “hành hung” tại trụ sở PC02 – Công an TP.HCM.

Bà Phương Hằng trong buổi livestream tối 17/10.

Trong buổi livestream tối ngày 17/10, bà Phương Hằng cho biết một ngày trước đó, bà đã đến Phòng PC02 – Công an TP.HCM để đối chất với bị đơn là ông Võ Hoàng Yên. Chính lời bà Phương Hằng đã kể “5 người đó đã hành hung tôi tại Công an TP.HCM trong phòng làm việc. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an trích xuất camera 5 người hành hung tôi cùng lúc trong phòng làm việc”. Thậm chí, bà Hằng còn tuyên bố “Tôi sẽ kêu tới bác Trọng. Tôi sẽ kêu tới Thủ tướng. Tôi sẽ kêu tới tất cả các cấp lãnh đạo hãy nhìn vào tại sao ở công an TP.HCM bảo vệ người dân bằng cách để cho 5 người hội đồng 1 người.”

Đến thời điểm hiện tại, việc phân định đúng, sai trong vụ việc giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn còn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc bà Phương Hằng cáo buộc “bị hành hung” là một điều rất đáng bàn cãi. Bà Phương Hằng một mực khẳng định 5 người phía ông Yên đã “hành hung”, “hội đồng”, có nghĩa là đã xảy ra xô xát, gây thương tích cho bà Hằng. Cần hiểu rằng đứng trên góc độ luật pháp, “Hành hung” là hành vi dùng vũ lực, gây thương tật, tổn hại sức khỏe cho người bị hại, và đã đủ cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Còn vào thời điểm hiện tại, đại diện PC02 – Công an TP.HCM đã khẳng định hai bên tuy có lời qua tiếng lại, tranh cãi lớn tiếng nhưng không hề xảy ra ẩu đả, xô xát. Hơn nữa, buổi đối chất còn có sự tham gia của ông Huỳnh Uy Dũng cùng luật sư đại diện chứ không chỉ có một mình bà Phương Hằng. Việc đơn phương “động tay động chân” ngay tại trụ sở Công an là điều khó có thể tưởng tượng.

Điều đáng nói là trước khi báo chí và cơ quan chức năng thông tin về buổi đối chất, bà Phương Hằng đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, livestream với nhiều phát ngôn thiếu chừng mực và thuật lại câu diện một cách phiến diện, một chiều. Chỉ với một “nhân chứng” duy nhất là bà Hằng, rõ ràng khán giả chẳng thể biết các đương sự còn lại gồm ông Dũng, ông Yên, luật sư và cả những cán bộ Công an tại trụ sở thực sự đã nói gì, làm gì. Chẳng có gì để khẳng định câu chuyện của bà Hằng là khách quan, trung thực. Nhưng hành động đơn phương của bà Phương Hằng thì đã gây hậu quả tiêu cực nhãn tiền. Dư luận bị lôi kéo, đứng về phía bà Hằng một cách chủ quan, phiến diện. Hàng loạt những lời lẽ kích động, bôi nhọ cơ quan công quyền đã xuất hiện trong phần bình luận. Không có bằng chứng, nhưng nhiều cá nhân đã rêu rao rằng “công an móc nối, ăn tiền”, “bao che tội phạm”. Trong khi chính những người này đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc để tìm lại công bằng cho vợ chồng bà Hằng thì sự việc vừa qua lại khiến họ trở thành mục tiêu chửi bới, xúc phạm. Nó mang lại lợi ích gì cho bà Hằng, ngoài việc tiếp thêm khó khăn cho cơ quan điều tra?

Ngay cả đòi hỏi lấy trích xuất camera của trụ sở PC02 của bà Phương Hằng vốn dĩ cũng là một yêu cầu bất hợp lý. Bất kỳ tài liệu, lời khai hay dữ liệu camera trong một cuộc điều tra là bí mật Nhà nước. Yêu cầu của bà Phương Hằng nói trắng ra là bắt cơ quan điều tra để lộ lọt thông tin mật. Điều đáng trách là nó đã khiến dư luận càng trở nên kích động, thiếu bình tĩnh và sáng suốt.

Có thể hiểu hành động của bà Phương Hằng xuất phát từ những bức xúc, mong muốn được nhiều người lên tiếng ủng hộ. Nhưng thẳng thắn mà nói, hành động vừa qua của bà Phương Hằng chỉ khiến công tác điều tra khó khăn hơn. Và quan trọng hơn hết, bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình, và bản thân bà Hằng cũng đã khẳng định như vậy. Khi bức tranh toàn cảnh vụ việc được sáng tỏ bằng thông tin đa chiều, hy vọng bà Hằng nhận thức đầy đủ nghĩa vụ công dân của mình trước pháp luật.

Nguyên Khánh