Liên minh ma quỷ Nguyễn Tiến Dũng – Trần Vũ Hải – Osin Huy Đức

Đó là cụm từ có thể dùng để chỉ trục tam giác Nguyễn Tiến Dũng – Trần Vũ Hải – Trương Huy San (hay Osin Huy Đức) khi tổ chức công kích, bôi xấu hình ảnh nhằm hạ thấp uy tín của Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Vụ việc trên đã không còn dừng lại ở phạm trù giáo dục, khoa học thuần túy, mà đã trở thành một âm mưu chính trị được dàn dựng từ trước với sự chuẩn bị đặc biệt công phu, kỹ lưỡng.

 

Trục liên minh ma quỷ: Hải Lang – Dũng khùng – San Hô “vẩu”

Tại sao lại là ba con người trên trên? Bởi ít nhiều, họ cũng có đôi chút tiếng tăm và ảnh hưởng trên mạng xã hội, được đông người theo dõi. Cho nên nếu những kẻ này tận dụng trang cá nhân và khéo léo khai thác tâm lý đám đông để dẫn dắt dư luận thì sẽ tạo ra hiệu ứng cực kỳ đáng sợ, thậm chí gây hỗn loạn xã hội. Nhất là khi ông Nguyễn Tiến Dũng tuyên bố sẽ gửi bản tâm thư này lên tận Bộ Chính trị và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trần Vũ Hải vốn là một luật sư có tiếng ở Hà Nội (đúng hơn là vợ ông ta), từng du học tại Đức, có văn phòng luật ăn nên làm ra (đủ tiền chu cấp cho con trai Trần Đức Hoàng du học 6-7 năm liền tại Mỹ, cũng theo ngành luật). Song cũng vì vậy mà cha con ông này bộc lộ một chút tham vọng chính trị, bắt đầu từ việc tạo hình ảnh trên mạng xã hội để đám đông thấy họ là những người đang đấu tranh cho công lý, lẽ phải và tiến bộ xã hội để sau này có thể gửi gắm niềm tin. Bởi vậy, hầu như không vụ việc gây xôn xao dư luận xã hội nào mà cha con ông này không tìm cách “chõ” vào. Trong sự kiện vừa qua, Trần Vũ Hải lấy tư cách gì để ra “tối hậu thư” cho ông Nhạ, rồi kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay và yêu cầu ông Nhạ phải từ chức, hay chỉ đơn giản là “tát nước theo mưa” để lấy le, và thực tế những điều mà ông ta làm hoàn toàn không đúng với trình tự pháp luật – thứ mà ông ta được đào tạo và tự nhân là chuyên gia ? Còn nhớ năm 2015, khi bị công an Quận Tây Hồ mời lên đồn làm việc, ông này ngạo mạn tuyên bố sẽ kiện lại Công an TP. Hà Nội vì “kiện là nghề của tôi”. Có câu “con ếch chết tại cái mồm”, ngẫm lại xem ra thật đúng trong trường hợp này.

Còn tay nhà báo thiếu lương tâm Trương Huy San hay nghệ danh Osin Huy Đức, từ lâu đã bộc lộ bản chất lưu manh và cơ hội của mình. Khi còn làm thuê tại một số tờ báo uy tín của Việt Nam như Tuổi trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, … tên “bút máu” này thường tập trung đánh các vụ đại án kinh tế và tham nhũng lớn, song cũng tranh thủ “trục lợi” kiếm tiền để có cuộc sống khá sung túc, đảm bảo cho bản thân và gia đình tại Sài Gòn. Bị tước thẻ hành nghề vì tư cách đạo đức nghề nghiệp kém, nhờ móc nối với một số nhân vật làm chính sách của Hoa Kỳ, y được nhận học bổng sang tu nghiệp báo chí và phân tích chính sách tại hai đại học danh giá là Maryland và Harvard, nhưng học thì ít mà thực chất tìm cách gây dựng vị thế là nhiều. So với Nguyễn Tiến Dũng hay Trần Vũ Hải, Osin Huy Đức có lợi thế hơn hẳn trong lĩnh vực truyền thông lẫn khả năng tạo dựng hình ảnh cá nhân, đặc biệt sau khi tung ra cuốn sách Bên Thắng cuộc (nói chỉ đúng một nửa sự thật) và viết một loạt status trên Facebook cá nhân (có gần 100.000 người theo dõi) hướng mũi công kích tới các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam như nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngoài ra, y còn có mối quan hệ rất tốt với một số tổ chức và cơ quan tuyên truyền chống Cộng ở hải ngoại như Nhật báo Người Việt, RFA, VOA hay Đài SBTN, … Do đó, trong vụ việc vừa rồi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã bị một kẻ quá “nham hiểm” và lợi hại đánh úp.

Nhưng đóng vai trò then chốt ở đây vẫn là ông giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, vốn là một tên tuổi đầy hứa hẹn trong làng toán học Việt Nam lẫn thế giới: là thí sinh trẻ nhất mang về tấm Huy chương Vàng toán quốc tế cho đất nước khi mới 14 tuổi rưỡi, tốt nghiệp hạng xuất sắc ở trời Tây, được giữ lại làm giáo sư giảng dạy, đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu, có vài chục công bố trên các tập san toán học uy tín, được mời thỉnh giảng tại nhiều đại học danh tiếng trên thế giới … Tuy nhiên cũng vì vậy mà ông này mắc bệnh “tự kỷ ám thị”, cho rằng cái gì mình cũng đúng và thường xuyên áp đặt, trong khi chính bản thân ông ta có lần đã tâm sự trên blog cá nhân (Zetamu) rằng “thời trẻ chỉ mải mê học toán nên chẳng có nhiều kỹ năng sống, hay nhiều khi cảm thấy hối tiếc vì một số quyết định trong cuộc đời”. Những tưởng với suy nghĩ như vậy, trên cương vị của một giáo sư toán danh tiếng tại Pháp luôn nhớ về cố hương, ông Dũng sẽ tạo ra nhiều đóng góp thiết thực hơn vào sự phát triển của Việt Nam, cả về ngành toán lẫn các lĩnh vực khác của xã hội. Thế nhưng, những hành vi vừa qua chỉ cho thấy sự nhỏ nhen, tiểu xảo, thậm chí có phần hèn hạ của ông Dũng khi quy cho Bộ trưởng Nhạ tội danh mà ông này không hề mắc phải. Cụ thể, Nguyễn Tiến Dũng tố ông Nhạ “đạo văn” trong khi thực chất ông này chỉ đang “sử dụng lại bài của mình”. Chưa kể, ông Dũng còn “lập lờ đánh lận con đen” khi cố tình “cắt xén” nhiều câu trong bài báo của ông Nhạ khi chạy phần mềm Turnitin, khiến dư luận hiểu nhầm. Thử hỏi, nếu ông Dũng biết chạy phần mềm thì chẳng nhẽ những tạp chí nơi ông Nhạ công bố không biết đường sử dụng mà cứ cho đăng bừa? Có lẽ, ông này cần phải bị kiện ngược lại thì mới chừa thói “vu khống” hay “ngậm máu phun người”.

Có thể thấy, hiểm họa sẽ khôn lường làm sao nếu dư luận bị giật dây, thao túng để phục vụ cho những động cơ “dơ bẩn”, như trong vụ việc vừa qua là âm mưu của trục liên minh ma quỷ Nguyễn Tiến Dũng – Trần Vũ Hải – Trương Huy San. Tất nhiên, những kẻ này đã đánh giá thấp dư luận và môi trường mạng xã hội ở Việt Nam, vì trong đám đông vẫn còn rất nhiều cái đầu với lý trí tỉnh táo, biết phân biệt thật giả để duy trì công đạo. Cuối cùng, báo chí hay mạng xã hội không thể và không nên là những quan tòa phán xét cuối cùng với bất kỳ cá nhân, vì bất cứ tội danh nào. Và đặc biệt, cần lên án và nghiêm trị những hành vi xâm phạm đời tư, xúc phạm uy tín cá nhân, lèo lái dư luận nhằm mục đích thõa mãn cái tôi ích kỉ, nhỏ nhen, hèn hạ.

Tổng hợp