Khi đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy “lãng quên” lợi ích nhân dân

Liên quan đến dự luật An ninh mạng, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn Đà Nẵng vừa nêu vấn đề về việc  không cần thiết có luật an ninh mạng. Phát biểu của vị đại biểu này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía dư luận, khi thể hiện một cái nhìn mơ hồ về an ninh mạng, cũng như chưa đặt lợi ích người dân, lợi ích quốc gia vào trong phát biểu của mình.  

Theo đại biểu Thúy, việc quy định đặt máy chủ là trái cam kết với WTO, EVFTA và TPP. Thì xin được nói rõ luôn, nội dung quy định về yêu cầu đặt máy chủ và lưu chuyển dữ liệu quan trọng quốc gia ra bên ngoài biên giới là hoàn toàn phù hợp với quy định của TPP vì thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14.13 về việc lưu chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử và Khoản 2 Điều 14.13 về nội dung không đặt máy chủ trên lãnh thổ của một bên như một điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu nội dung Điểm b, Điều 29.2 Hiệp định TPP, cho thấy, Hiệp định TPP có quy định về ngoại lệ an ninh, trong đó nêu rõ: “Không có quy định nào của hiệp định này ngăn cản một bên áp dụng những biện pháp cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giữ gìn và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế hay bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu”.

Ngoài ra đây là các cam kết song phương chứ không phải là điều Luật quốc tế có tính phổ quát trên toàn thế giới, các cam kết này hoàn toàn có thể thay đổi trong quá trình thực hiện giữa các chủ thể ký kết chứ không phải là mang tính áp đặt bắt buộc 1 bên nào đó phải tuân thủ khuôn rập mà không được kiến nghị lại.

dai_bieu_Thuy_1
Đại biểu quốc hội Kim Thúy – Đoàn Đà Nẵng

Đồng thời, nếu là một người có nghiên cứu kỹ các nội dung cam kết (kể cả phần cấm vi phạm điều khoản) thì không có quy định nào ngăn chặn hay không cho phép áp dụng các biện pháp (kể cả là xây dựng Luật) cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế hay bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của các thành viên ký kết.

Như vậy, có thể thấy đại biểu Kim Thúy – tuy là đại biểu quốc hội, nhưng lại không có kiến thức về những hiệp định quan trọng mà Việt Nam là thành viên, hãy nói rõ hơn là hoàn toàn không hiểu luật khi có những phát biểu mang tính adua, hoặc là để phục vụ một mục đích cá nhân nào đó.

Một vấn đề khác, hiện nay có 14 nước trên thế giới, ví dụ như: Nga, Úc, Canada, Colombia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ… đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện việc đặt máy chủ, không chỉ để đảm bảo an ninh quốc gia, quyền lợi người dùng, mà còn là để đảm bảo cho các doanh nghiệp quốc nội của họ có điều kiện kinh doanh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tất cả các doanh nghiệp chứ không phải chỉ riêng lĩnh vực công nghệ là phải đặt máy chủ và trung tâm dữ liệu tại quốc gia mà họ đầu tư nhằm chống chuyển giá (transfer pricing).

Do không có quy định cụ thể và chế tài xử lý về đặt máy chủ như 14 quốc gia nêu trên, nên mỗi năm tại Việt Nam có hàng ngàn doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp nước ngoài có vốn FDI) chuyển giá với con số lên đến hàng tỷ đô-la, điển hình là vụ chuyển giá của Coca Cola và Keangnam Vina. Đây chính là kẽ hở của pháp luật Việt Nam. Gây thất thoát và thiệt hại cho ngân sách hàng trăm ngàn tỷ đồng.

coke8-giaoducvietnam
Trốn thuế bằng cách chuyển giá đang là vấn đề gây đau đầu nhà quản lý Việt Nam

Quốc gia gần Việt Nam nhất là Singapore có điều kiện kinh doanh bắt buộc là buộc tất cả các công ty nước ngoài đầu tư vào phải đặt máy chủ ở Singapore nên chính vì vậy Facebook, Google phải đặt máy chủ khu vực tại Singapore.

Việc Đại biểu Kim Thúy sau khi không thể trả lời các câu hỏi hay phản biện lại ý kiến của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu về việc đặt máy chủ tại Việt Nam thì chính vị Đại biểu này lại chuyển sang cho rằng không cần Luật An ninh mạng mà chỉ cần 1 điều luật hay chương Luật chuyên sâu là được. Điều này cũng tương đồng với ý kiến của Đại biểu Nguyễn Việt Dũng và Huỳnh Thành Đạt (TP. Hồ Chí Minh), và Dương Trung Quốc là hơn 200 quốc gia không làm tại sao chúng ta (Việt Nam) có thể làm.

Thì xin nói thẳng luôn là không phải 200 quốc gia kia không muốn làm hay không làm được mà là họ đã và đang cố gắng làm nhưng chưa thể làm được vì có quá nhiều lý do.

Có thể nhìn bao quát trên thế giới hiện nay, thì cũng đã có rất nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Đức, Anh, Nga, Trung…đều đã ban hành các Luật về An ninh mạng, như : Luật FISA (Luật giám sát của Hoa Kỳ ban cho CIA, NSA đặt quyền tối cao về An ninh mạng), Luật lưu trữ dữ liệu của Nga (có hiệu lực từ tháng 9-2015), tại Đức ngày 17/12/2014, Chính phủ Đức đã thông qua Luật An ninh thông tin mạng…

U.S. President Barack Obama talks next to Secretary of Homeland Security Jeh Johnson at the National Cybersecurity and Communications Integration Center in Arlington, Virginia
Nước Mỹ phải liên tục cập nhật luật An ninh mạng để đối phó với tốc độ phát triển của không gian mạng hiện nay

Tuy có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng có thể thấy trong Kỷ nguyên số, vấn đề An ninh mạng là “lá chắn” sống còn đối với các quốc gia phát triển và đang phát triển ở mức độ cao, nhanh.

Bởi trong kỷ nguyên này thứ có giá trị nhất chính là “thông tin” và thứ vũ khí đáng sợ nhất cũng là “thông tin”, mọi thành bại-phát triển của 1 đất nước, 1 quốc gia đều nằm ở mấu chốt “thu thập-bảo vệ được càng nhiều thông tin”. Cùng với đó, thời đại tin giả, tin bịa đặt tràn lan rất dễ dàng can thiệp, xoay chuyển tình hình về chính trị, kinh tế, gây náo loạn về xã hội của một quốc gia, dân tộc. Như bầu cử tổng thống Mỹ 2016 là một ví dụ điển hình.

Một nước lớn như nước Mỹ, còn phải run sợ vì sự phát triển của thế giới mạng nói chung, và mạng xã hội nói riêng, thì một quốc gia như Việt Nam, tại sao lại không ban hành luật pháp để bảo vệ bản thân mình, bảo vể quốc gia, bảo vệ người dân của mình.

Và thật không hiểu nổi tại sao có những vị đại biểu quốc hội lại dành thời gian và tâm sức để quan tâm lo lắng cho một doanh nghiệp nước ngoài đang ngày ngày tháng tháng hút máu của người dân, của doanh nghiệp, của đất nước Việt Nam mà chẳng thèm đóng một xu tiền thuế nào?

Việc cung cấp dịch vụ Internet do các doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận. Đã kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam thì phải bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Việt Nam chỉ yêu cầu đặt máy chủ quản lý người dùng Việt Nam chứ không phải đặt toàn bộ máy chủ dữ liệu, vì máy chủ dữ liệu cung cấp thông tin cho nhiều quốc gia chứ không riêng gì cho một nước cụ thể.

Trong khi các nước trên thế giới đã ban hành các Luật về An ninh mạng, xin nói rõ là một bộ Luật riêng biệt và chuyên sâu chứ không phải là 1 điều hay 1 chương chuyên sâu trong 1 Luật nào đó, thì đáng lẽ ra, Luật an ninh mạng của Việt Nam phải được ra đời và áp dụng vào thực tiễn rất lâu rồi.

Phải chăng là vì chúng ta đã quá dư thừa năng lượng dành cho việc tranh cãi, mà không hề quan tâm đến vấn đề lợi ích của quốc gia, dân tộc. Giống như việc vị đại biểu quốc hội trên kia không chịu tham khảo điều luật trước khi phát biểu mà chỉ mang tính chất adua, cảm tính.

Nguồn: QuocHoi.Org