Im lặng và tâm thần: “Phát hiện vĩ đại” của đài RFA

Ngày 22/3, Đài Á Châu Tự Do RFA đang tải bài “Hà Nội: Ông Trịnh Bá Phương bị công an chuyển sang viện tâm thần do ‘giữ quyền im lặng’”. Theo đó thì gia quyến của “Chí Phèo Dương Nội” vừa được tin anh ta đã được đưa đến Bệnh viên Tâm thần Trung ương số 1 để giám định tâm thần, mà theo vợ của Phương thì lý do đằng sau việc giám định là do Phương quyết tâm “giữ quyền im lặng”…

Lời rêu rao của RFA.
Lời rêu rao của RFA.

Trong câu chuyện mà theo RFA là do vợ Trịnh Bá Phương kể thì mấy hôm trước điều tra viên phụ trách vụ án của Phương đã gọi điện thông báo cho gia đình rằng anh ta đã được đưa đi giám định tâm thần để xác minh, điều tra. Cũng theo lời kể thì trong quá trình lấy lời khai, Phương “không nhìn điều tra viên và cũng không trả lời những câu hỏi của điều tra viên”.

Có điều, theo lời kể của “nhà đài” thì động cơ của việc giám định cho Phương lại là vì có người quyết tâm “giữ quyền im lặng”. Quả là kì lạ, chẳng hiểu sao cũng giữ quyền im lặng như tế, mà mấy năm trước chẳng thấy ai đòi đưa hoa hậu Phương Nga đi giám định tâm thần? Mà cô Phương Nga ấy cũng chỉ là một, còn bao nhiêu bị can cũng giữ quyền im lặng, chưa thấy ai vì thế mà phải đến viện Tâm thần Trung ương như Phương. Càng lạ là không biết từ khi nào, cứ giữ quyền im lặng là mặc nhiên được giám định tâm thần, nếu đúng thế thật phải gọi đây là một “phát hiện vĩ đại” cho các thể loại tội phạm từ cướp của đến giết người.

Vì sao à? Vì nếu chiêu bài “giữ quyền im lặng” hiệu nghiệm thế này thì từ nay bất kể có là tội phạm cướp của, giết người cũng sẽ có cơ hội được nắm trong tay chiếc “kim bài tâm thần”. Các anh đang bị tạm giam có nghe tin này thì nên nhanh nhanh đòi giám định tâm thần đi là vừa, để còn thỉnh “kim bài” mà tìm đường thoát án tù tội, tử hình.

Phần về Phương, thực lòng nghe qua chuyện kể thì cũng khá là “có biểu hiện” đấy, bước ra đường nói chuyện với một người mà hắn cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng, người bình thường lại chẳng nổi cáu mà phán “thằng này hâm!”. Cho nên chuyện đưa đi giám định, cũng là điều dễ hiểu, vì thủ tục tư pháp bắt buộc như thế. Mà kể cả khi không có biểu hiện gì thì bị can vẫn có thể phải giám định tâm thần, mà có khi là chính thân nhân của bị can là người yêu cầu giám định, để xác định cho rõ có bệnh hay không, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không. Đấy là quyền lợi chính đáng, vì chẳng có luật nước nào lại truy cứu hình sự người đang bị bệnh tâm thần, ít nhất là đến khi chữa trị khỏi.

Dù sao đây là câu chuyện của một phía, mà lại là “phía” RFA. Chưa kể, thủ tục là thế, chứ đã có kết quả đâu mà phải la toáng lên như thế? Người ta bảo Bá Phương đi giám định tâm thần, chứ có bảo là “đi lấy giấy chứng nhận điên” đâu mà tỏ vẻ hãi hùng?

 

Phải chăng các “phóng viên” RFA không muốn Trịnh Bá Phương được hưởng cái quyền lợi chính đáng trước pháp luật – cái nền tư pháp mà họ vẫn thi nhau phỉ báng ấy – hay là không muốn người ta biết Phương có bệnh? Phải thế thật thì cũng dễ hiểu, “Chí Phèo Dương Nội” từ ngày bỏ nghề bán cua đồng, nguồn thu duy nhất là những màn “ăn vạ dân chủ” để xin tiền từ các “Bá Kiến” trời Tây. Nay mai lỡ đâu, kết quả giám định về đến nhà, các “Bá Kiến” ấy mà giật mình nhận ra lâu nay mình nuôi thằng Chí Phèo thật, có ngày nhận đúng cái kết cục của Bá Kiến trong truyện của Nam Cao thì khổ. “Bá Kiến Tây” mà đi mất, thì đồng ra đồng vào đâu cho hộ nhà ở phường Dương Nội? Còn RFA cũng sẽ mang cái tiếng là dẫn Chí Phèo đến nhà Bá Kiến, bẽ mặt lắm thay. Cho nên, nói không quá thì chắc là Phương và “nhà đài” rất sợ phải đi giám định tâm thần, sợ mình có bệnh thật, thì công sức mấy năm qua “rạch mặt ăn vạ” hóa thành công giã tràng.

Chẳng thà không biết thì không có bệnh, cho người ta biết mình không bị…

Hàn Nguyên

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.