Hãy thôi dạy lãnh đạo Việt Nam cách ngoại giao và sử dụng tiền

Sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ tặng 5.000 tấn gạo và trang thiết bị y tế cho Cuba trong chuyến thăm vừa diễn ra, lại trở thành tâm điểm cho những thành phần chuyên moi móc, dựng chuyện, chống phá. Khi các nhà “rân chủ” đội lớp áo “yêu nước, thương dân” đã dẫn dắt câu chuyện đi đến luận điệu xuyên tạc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng gạo cho Cuba là “bỏ mặc dân không lo”, thì thiết nghĩ cũng nên vì lòng nhân từ mà nhắc lại đôi điều cho ai đó được đã thông não bộ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, tại trụ sở Hội đồng Nhà nước Cuba vào khoảng 18h ngày 19/9 (6h sáng 20/9 giờ Hà Nội),

Nói thẳng, khi những thành phần trên suy nghĩ Chủ tịch nước tặng 5.000 tấn gạo cho Cuba là “bỏ mặc dân không hỗ trợ”, thì chắc chắn không biết, hoặc cố tình quên, hoặc cố tình giả mù để không nhìn thấy những điều vô giá mà Cuba đã làm cho Việt Nam, mà có bao nhiêu tiền cũng không “mua” được.

Chưa cần phân tích sâu đến những văn kiện hợp tác, những kế hoạch hành động chương trình nghị sự kinh tế trung hạn; các thỏa thuận hợp tác tư pháp, y tế, thủy sản, nông nghiệp, an ninh mạng; một số thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp về năng lượng sạch, xây dựng khách sạn… mà hai quốc gia ký kết trong chuyến thăm Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cũng chưa cần nhắc đến việc Việt Nam thành công khi mở thêm chương mới, chuẩn bị đón nhận tiến trình Cuba chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Chỉ việc Cuba đã giúp Việt Nam trong thời điểm tháng 3 -2020 thì Việt Nam có trao tặng gấp 10 lần hay gấp trăm lần con số 5.000 tấn gạo cũng không thấm vào đâu.

Còn nhớ, tháng 3-2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu hoành hành tại Việt Nam, khi mà các quốc gia đang loay hoay chống dịch và chạy đua kiếm từng liều vaccine, trong hoàn cảnh khó khăn chung nhưng Cuba vẫn đã cử đoàn bác sĩ sang hỗ trợ Việt Nam. Không chỉ có vậy, Cuba còn tặng thuốc hỗ trợ điều trị, chia sẻ nguồn cung vaccine Abdala phòng Covid-19 do Cuba sản xuất.

Cho đến ngày hôm nay, trong khi người dân đất nước Cuba vẫn chưa tiêm đủ vaccine nhưng khi thấy Việt Nam phải nỗ lực ngoại giao khắp nơi để tìm nguồn vaccine về tiêm cho người dân, thì thêm một lần nữa, Chủ tịch nước Cuba khẳng định cung cấp 10 triệu liều vaccine Covid-19 Abdala cho Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Cuba còn quyết định cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Abdala, trong đó có cả kế hoạch hợp tác sản xuất vaccine phòng Covid-19 dành cho trẻ em của Cuba đến Việt Nam.

Đến đây thì câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình” lại thêm lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Tình anh em, tình đồng chí keo sơn giữa Việt Nam-Cuba không chỉ được ghi lại trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, mà còn bền chặt, nồng ấm trong công cuộc xây dựng đất nước thời đại hiện nay.

Với những gì người dân và đất nước Cuba dành cho Việt Nam, thì 5.000 tấn gạo mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cho Cuba thì đáng là bao? 5.000 tấn gạo ấy trị giá bao nhiêu, nếu đặt trên bàn cân 10 triệu liều vaccine? Trên hết, đó là tình cảm nồng ấm, là tấm chân tình và tình anh em thắm thiết mà hai quốc gia anh em Cuba – Việt Nam dành cho nhau. Tình cảm này, mối quan hệ không phải có tiền, có vật chất là có thể mua được,  nhất là với vaccine – trong cuộc chiến chống dịch này thì nó là thứ quý hơn vàng, khan hiếm toàn cầu và nhiều quốc gia phải chạy đua mà không thể mua được.

Hai nhà lãnh đạo Cuba và Việt Nam chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Thông tin – truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba ngày 19-9 (giờ Cuba)

Trong cuộc sống này, nếu như con người ta để cho lòng tham che mờ lý trí, có góc nhìn nhỏ hẹp thì mãi mãi không thể làm được chuyện gì lớn lao, giúp ích cho bản thân, cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, để đưa đất nước phát triển, đi xa hơn, lớn mạnh hơn thì tiền chỉ là điểm cộng, chứ không phải là thước đo, lẽ dĩ nhiên nó phải đặt sau tất cả các mối quan hệ ngoại giao và tình đồng chí. Các nhà lãnh đạo Việt Nam tự biết làm gì để nâng vị thế quốc gia, đem lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân. Các nhà “rân chủ” đội lớp “vì dân, vì nước” cũng hãy thôi vở tuồng dạy lãnh đạo Việt Nam cách ngoại giao, cách sử dụng tiền thế nào là hợp lý.

Thái Thanh