Chiến lược xét nghiệm “sàng đậu” cho tất cả hành khách hàng không, tại sao không?

Ngày 13/5, trên các báo đài, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thay đổi chiến lược xét nghiệm trong phòng chống Covid-19. Điều khiến tôi chú ý, đó là tuyên bố thay đổi phương thức, từ chỗ chạy theo xét nghiệm sang chủ động xét nghiệm sàng lọc. Từ thế “phòng thủ”, nay chúng ta đã chuyển sang “tấn công chủ động”.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Nhìn lại chặng đường hơn 1 năm đầy biến động, 3 làn sóng Covid-19 đã trôi qua Việt Nam, và ngay cả thời điểm này của đợt dịch thứ 4, chúng ta vấn kiểm soát được tình hình. Dù đã dập tắt được tất cả mọi nguy cơ bùng phát đại dịch, nhưng nhìn nhận khách quan, có một thực tế chúng ta khó có thể bỏ qua. Đó là các mầm mống của các làn sóng bùng phát dịch trong nước đều bắt nguồn từ các ca dương tính SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển bằng đường hàng không.

Trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần đầu tiên tại nước ta, các ca F0 đầu tiên là hai cha con khách du lịch đến từ Trung Quốc, và tiếp theo đó là các ca dương tính liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Thị Dung, hay Bệnh nhân 34, ca “siêu lây nhiễm” tại Phan Thiết, Bình Thuận. Cũng tương tự, các đợt bùng phát dịch đều ít nhiều có liên quan đến các chuyến bay quốc tế. Và gần đây nhất, một trong những ca bệnh đầu tiên của đợt 4 cũng là một ca bệnh “nhập khẩu” từ Nhật Bản.

Điều đó cho thấy, so với hầu hết các nguồn lây nhiễm Covid-19, các chuyến hàng không, đặc biệt là đường bay quốc tế, luôn tiềm ẩn nguy cơ cao nhất. Do đó, các hành khách sử dụng dịch vụ hàng không cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước bệnh dịch thế kỷ. Nhưng từ trước đến nay, cách tiếp cận của ngành y tế, dù luôn thành công, vẫn luôn ở trong thế “bị động”, tức xét nghiệm, sàng lọc các F1, F2 sau khi đã phát hiện ca dương tính.

Xét nghiệm y tế tại sân bay.
Xét nghiệm y tế tại sân bay.

Nhưng nay, với sự chuẩn bị, phát triển hạ tầng y tế suốt 1 năm qua, Việt Nam đã có thể bước sang phương thức “chủ động”, như cách làm của các nước như Hàn Quốc: xét nghiệm, sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao mà không cần chờ đợi các ca bệnh F0. Và với tính chất dễ tổn thương, có lẽ nơi cần được triển khai đầu tiên các biện pháp “sàng đậu” mà vị tư lệnh ngành chỉ đạo, không đâu khác, chính là các cảng hàng không trên khắp cả nước. Dù là việc test nhanh, hay việc xử nắm bắt thông tin, truy vết lịch trình di chuyển của các hành khách, điều quan trọng nhất vẫn luôn là sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, từ khâu sàng lọc sớm, cho đến việc xử lý mẫu, thông báo kết quả và tiến hành cách ly tập.

Và thiết nghĩ , khi cách thức tiếp cận, ứng phó đại dịch đã thay đổi, chính chúng ta cũng cần có sự đổi mới về tư duy. Với phương pháp sàng lọc mới theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thì việc các ca dương tính mới đồng nghĩa nguy cơ lây lan đã bị chặn đứng trước cả khi triệu chứng bùng phát. Do đó, “phát hiện ca mới” nên được xem là một thành quả chống dịch, thay vì là một “tin đáng lo ngại”, “tin xấu” gây lo sợ, hoang mang, như trước nay chúng ta vẫn định hình.

Trong bối cảnh hiện tại, các hoạt động hàng không trong nước và quốc tế có xu thế giảm xuống do tác động của đại dịch, giúp  việc kiểm soát bệnh dịch tại các sân bay vẫn còn tương đối dễ xử lý. Tuy nhiên, cần tính đến việc mở cửa trở lại các cụm hàng không trong tương lai sau khi làn sóng Covid-19 thứ 4 kết thúc, mô hình “hộ chiếu vaccine” cũng sẽ sớm đươc triển khai. Thì việc áp dụng phương pháp tiếp cận mới của ngành y tế cho ngành hàng không Việt Nam từ ngay lúc này thực tế không hề là quá sớm, nếu không nói có nguy cơ trở thành quá muộn.

Hạnh Văn

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng cảu tác giả.