“Xử một người để cứu muôn người” có gì là sai?

Ngày 28 tháng 12, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra thường niên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những đã có những lời tâm sự, chia sẻ thẳng thắn, đặc biệt là vấn đề công tác cán bộ, khi nhiệm kỳ khóa XII đã có đến 113 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị thi hành, kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự. Một thực trạng đau xót, như Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã gọi.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phải kỷ luật, kỷ luật vài người để cứu muôn người - Ảnh 1.

Nhắc tới con số này chúng ta rất đau lòng. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí của mình mà rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật, kỷ luật vài người để cứu muôn người” – Tổng bí thư nói.

Được thể như kền kền lâu ngày đói mồi, bởi cũng đã khá lâu kể từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước có những phát biểu quan trọng như vậy về công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các đối tượng và trang mạng đã vịn vào “diễn giải”, “bình luận” phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Điển hình trong số đó là bài viết ngày 29/12 của trang mạng RFA dẫn lời Nguyễn Quang A và gán cái mác ngây ngô “chung chung” cho phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Thế nhưng có thật những chia sẻ tâm tư, thiết tha ấy lại mang tính chung chung?

Bài viết đầy rẫy sự bêu rếu của RFA và Nguyễn Quang A.

Nhìn lại chặng đường 5 năm phòng, chống tham nhũng, hẳn không ít người còn nhớ đến lời chia sẻ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri: “Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta.” Một cách ví von, phòng, chống tham nhũng giống như một ca đại phẫu phức tạp nhất, cam go nhất với bất kỳ một thể chế, một quốc gia nào. Tất cả những ai bước vào cuộc đại phẫu đều nhận thức rất rõ những đau đớn tột cùng của nó. Nhưng hơn ai hết, họ hiểu rằng thứ đang đe dọa sinh mệnh của mình, không phải là những vết mổ đau đớn, mà là căn bệnh đang giày vò bên trong cơ thể. Và “bệnh nhân” nằm trên bàn mổ “chống tham nhũng”, hẳn nhiên, không phải là các quan chức, cán bộ nhúng chàm: họ chính là những khối “ung nhọt” cần phải cắt bỏ để cứu lấy sinh mệnh của người bệnh. Sinh mệnh của người bệnh ấy, vì lẽ đó không là gì khác ngoài sinh mệnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam. “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người” là loại bỏ những khối u để cứu lấy tổ quốc Việt Nam. Sự “chung chung” mà RFA và “dàn đồng ca” Quang A – Võ Văn Tạo, có chăng, là sự ba phải của bản thân những kẻ đang lợi dụng gán ghép vấn đề nhân quyền và dân chủ vào phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

Trong bài báo sặc mùi lươn lẹo của RFA, Quang A cũng đã không quên đề cập đến “thương hiệu” tự do ngôn luận, báo chí quá quen thuộc. Có phải là kỳ khôi chăng, khi lời trăn trở của người đứng đầu đảng và nhà nước về công tác cán bộ, lại bị dẫn dắt sang một vấn đề xa lạ, để phục vụ cho một lời tuyên truyền kệch cỡm và lố bịch? Sự “thể hiện quan điểm” bằng trò đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm như Quang A, e rằng chỉ thể hiện một động cơ đen tối, như đúng bản chất của y và các đồng hội đồng thuyền như Tạo, và RFA mà thôi, ấy là động cơ chống phá, xuyên tạc cho những nỗ lực của đất nước Việt Nam, chống lại những nỗ lực trong sạch hóa bộ máy để cứu lấy muôn người của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Xét về một góc độ, Quang A hay nhiều phần tử khác, cũng cần được xem là một thứ ung nhọt khác cần được giải phẫu: thứ u nhọt trong tư tưởng và suy đồi về phẩm chất.

Ấy là chưa kể Quang A dường như cũng đã “quên” sự đóng góp tích cực của báo chí Việt Nam cho cuộc chiến chống nội xâm, từ chiếc xe công biển xanh của Trịnh Xuân Thanh, cho đến thương vụ mật nghìn tỷ của Nguyễn Bắc Son… Tự huyễn hoặc mơ tưởng về tự do báo chí, ngôn luận để rồi bản thân không nhìn thấy sự hiện hữu của nó, Quang A nên lo ngại liệu di sản cho hậu thế của mình có phải chỉ là những ảo tưởng mù quáng hay không.

Khi ngọn lửa của cuộc chiến phòng, chống tham nhũng đang rực cháy, khi những án kỷ luật và những bản án tù tội đang là hồi chuông răn đe và cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất, những lời bêu rếu chói tai hôm nay sẽ chỉ được nhớ đến trong mai sau là sự vô ơn và phá hoại những di sản đang được con người Việt Nam xây dựng bằng mồ hôi và tâm huyết.

HẠNH VĂN