Nếu không nói gì được tử tế thì hãy im lặng thưa ĐB Lưu Bình Nhưỡng!

Ông nghị Lưu Bình Nhưỡng lại tự biến mình thành tâm điểm dư luận khi có những phát biểu với báo giới xung quanh việc người đứng đầu Nhật Cường mobile bỏ trốn và Bộ Công an phải phát lệnh truy nã.

Đại biểu Lưu BÌnh Nhưỡng

Về thông tin vụ việc này quý vị có thể đọc tại đây (http://ngonco.net/ong-luu-binh-nhuong-dang-phat-bieu-gi-vay.html) để thấy 1 ông Nghị có thể loạn ngôn như thế nào. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đây dường như ông nghị này dành “cả tuổi thanh xuân” để tấn công ngành công an. Đơn cử như vụ ông “Linh Nựng” mới đây. Xin trích nguyên văn bài viết để quý độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về 1 ông nghị luôn lấy cái mác vì dân này.

Lợi dụng thông tin này các trang “Người Việt”, “Dân làm báo”, “RFA”, “Báo tiếng dân”, đăng hàng loạt bài viết ngụ ý xuyên tạc rằng dưới “áp lực” công kích từ mạng xã hội nên mới có kết quả như vậy. Thậm chí, “đổ thêm dầu vào lửa”, vị Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng loạn ngôn rằng “các công tố với điều tra “cánh hẩu” với nhau nên không làm, hoặc là do ông Linh có nhiều tiền lo lót nên vụ việc đang bị trì hoãn?”.

Nếu như một người bình thường không am hiểu về luật pháp và các đối tượng phản động luôn tìm mọi cách để xuyên tạc tình hình đất nước mà có những phát ngôn như vậy thì còn dễ lý giải, trong khi ông Nhưỡng ngoài việc xuất thân từ một luật sư thân còn mang trọng trách của một vị Đại biểu quốc hội mà có thể phát ngôn mang đậm tính công kích và xuyên tạc như thế thì thật đáng trách!

Mặc dù, đã rút kinh nghiệm từ những phát ngôn mang tính gây sốc và hố từ những lần trước, lần này Đại biểu Nhưỡng quyết đổ vấy lời nói xuyên tạc này cho cử tri. Vâng thì cứ cho là câu hỏi của cử tri đi vậy sau khi vụ án được khởi tố ông đưa ra làm gì? Trong khi dư luận vừa mới hạ được cơn phẫn nộ vì công lý đã được thực thi thì ông lại đổ thêm “ít dầu” cho nó bùng phát lên nữa thì mới xứng tầm trọng trách của vị Đại biểu quốc hội hay sao? Hay là ông cố ý mượn danh cử tri để bơm ra thông tin xuyên tạc nhằm mục đích tấn công cơ quan tư pháp thêm một lần nữa? Phải chăng vì ông vẫn còn hậm hực với phát biểu sai sự thật, thể hiện sự tính toán yếu kém về vi phạm của cơ quan điều tra trên nghị trường năm 2018 đã bị dư luận lên án và phanh phui nên giờ phải tìm mọi cách “phục thù”?

Thôi thì ai trong đời không phạm phải sai lầm, cứ xem như những phát ngôn của ông về ngành Công an là do thiếu hiểu biết và chưa được cung cấp tài liệu đầy đủ đi, thế nhưng trong sự việc lần này với kiến thức của người làm luật mà Đại biểu Nhưỡng lại loạn ngôn được thế sao? Tại sao ông chỉ chăm chăm vào việc công kích, hạ uy tín của các cơ quan tư pháp mà không nói đến những khó khăn trong vụ án lần này? Đó là việc đấu trí với một người đã từng là nguyên Viện phó Viện kiểm sát Đà Nẵng với đủ mọi kiến thức về luật pháp để họ “lách luật”. Và thực tế đã chứng minh, ông Linh đã nhanh mồm chạy tội bằng việc lý giải rằng mình chỉ “nựng” đứa trẻ. Thậm chí, ông Linh còn nhanh chân đến hoà giải dân sự với gia đình bé gái nên họ không có yêu cầu khởi tố với ông ta. Cuối cùng bằng chứng duy nhất trong vụ án này chỉ có thể lấy được đoạn video quay lại cảnh trong thang máy hơi mờ và chủ yếu được thu lại từ phía trên và sau lưng nên có những hành động không thấy được rõ.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đứa trẻ bị xâm hại, một cựu cán bộ lãnh đạo trong cơ quan bảo vệ pháp luật lại coi thường luật pháp. Tuy nhiên, dưới con mắt của cơ quan điều tra thì không thể kết tội bằng lời nói nó phải có đầy đủ cơ sở pháp lý. Trong vụ việc này muốn kết tội ông Linh để truy tố theo Điều 146 BLHS thì phải chứng minh ông ta có hành vi sờ mó vào các bộ phận sinh dục của đứa trẻ. Trong khi đó, qua video trong thang máy, không thể hiện rõ ràng ông Linh có hay không hành vi sờ, nắn vùng nhạy cảm của bé do camera không thu hình phía được. Hơn nữa, một điều tối quan trọng trong vụ án này là hầu hết mọi người đã bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội để tránh oan, sai. Đây là hai thứ tối kỵ hàng đầu, nó xếp trên cả bỏ lọt tội phạm. Nếu như không đầy đủ bằng chứng đủ để kết tội ông Linh mà ngược lại bị ông ấy kiện ngược lại thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Dư luận có ai chịu lỗi thay không? Thế nên việc khởi tố, xét xử là cả một quá trình cần tính chặt chẽ tuyệt đối và đòi hỏi phải được thực hiện bằng ý chí chứ không phải cảm tính, cảm xúc nhất thời, thỏa mãn dư luận.

Thiết nghĩ, những điều cơ bản này với kiến thức luật đã có thì Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lẽ nào ông Lưu Bình Nhưỡng lại không biết? Ông lại cứ cố tình đưa ra những thông tin bơm kích để phủ nhận nỗ lực trong suốt 20 ngày áp lực trước dư luận trước tội phạm của cơ quan điều tra. Liệu nó còn không xứng tầm của một người đại diện cho tiếng nói của người dân.

Hạ Anh