Vụ Văn Mai Hương bị lộ clip nhạy cảm: Nếu cả nước đồng lòng thì đã không có chuyện đáng tiếc…

Ngày 28/12, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ ca sĩ Văn Mai Hương bị lộ hình ảnh thay trang phục tại nhà riêng. Dân “trong nghề” đã khẳng định kẻ làm được điều đó dễ dàng nhất chính là người đã lắp đặt camera cho nhà nữ ca sĩ đã làm việc này. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp những đoạn camera này đã bị kẻ xấu xâm nhập vào hệ thống bảo mật và trích xuất mà nữ ca sĩ không hay biết.

 

Người hâm mộ tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi đáng lên án trên và lo lắng cho nữ ca sĩ, chia sẻ cô nên nhờ pháp luật can thiệp vào sự việc này. Đọc dòng tin nhắn của nữ ca sĩ gửi cho người bạn của cô nói rằng “Bảo ơi em chỉ muốn chết thôi” có thể thấy cô đã khổ sở, lao đao ra sao, thì có lẽ mọi người đã có câu trả lời cho riêng mình về việc Luật An ninh mạng ra đời cấp thiết như thế nào. Nếu như là một năm trước đây, nữ ca sĩ muốn nhờ tới luật pháp can dự, gõ cửa tới nhà nước thì cơ quan chức năng cũng không thể nào nhúng tay vào giải quyết, bởi dựa vào đâu để điều tra, truy tìm dấu vết, trong khi máy chủ nằm tít tận nước ngoài. Trước khi luật ANM được thông qua, các cơ quan an ninh Việt Nam áp dụng các quy định từ luật dân sự và hình sự nhưng chưa rõ ràng, chế tài và các văn bản hướng dẫn luật chưa phù hợp và khó áp dụng đến không gian mạng, lúc đó muốn tìm ra kẻ phát tán clip sẽ như “mò kim đáy bể”. Bởi vậy mới thấy, việc Luật ANM quy định yêu cầu một số cơ quan, tổ chức lưu trữ dữ liệu về bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam quan trọng đến nhường nào.

Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Luật ANM quy định nhóm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ công nghệ, kỹ thuật số, an ninh mạng phải có 2 giấy phép: đó là giấy phép kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và giấy chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Bởi như theo lời của Tiến sỹ Võ Văn Khang – Phó Chủ tịch Chi hội phía Nam của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã thẳng thắn nói rằng: “Có những công ty an ninh mạng kém chất lượng, thậm chí chỉ biết trục lợi, làm dịch vụ hai chiều”. Minh chứng là vụ việc dữ liệu camera riêng tư của ca sĩ Văn Mai Hương bị đốt nhập, đánh cắp và phát tán trên mạng xã hội và hàng vạn những trường hợp các cá nhân bị tin tặc tấn công hay máy tính doanh nghiệp nhiễm mã độc, thông tin bí mật bị xâm nhập thiệt hại về uy tín, danh phẩm, thương hiệu. Vậy mới thấy rằng, việc cung cấp các sản phẩm đảm bảo về chất lượng, việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm an ninh mạng theo tiêu chuẩn là điều cần thiết và nhất là có lợi cho người tiêu dùng.

Những đặc thù của an ninh mạng mà việc quản lý nó hoàn toàn không đơn giản, nhà nước có cái lý của mình khi ban hành Luật An ninh mạng. Việc bảo đảm an ninh mạng không phải là nhiệm vụ của riêng cá nhân, tổ chức nào, mà nó cần có sự tin tưởng, chia sẻ, phối hợp giữa cơ quan chức chức năng và sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và người dân. Có thể những bộ luật trước được ban hành đã gây khó khăn cho doanh nghiệp khi đặt trách nhiệm quản lý nhà nước lên trên, nhưng Luật An ninh mạng được đưa ra là để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc Luật An ninh mạng ra đời là bảo vệ người dân, doanh nghiệp, an ninh quốc gia trên không gian mạng, khi gặp chuyện thì sẽ có cái dựa vào đó mà điều tra, xử lý, chứ không phải rơi vào cảnh bế tắc như trong thời gian qua. Ai hăm dọa, xúc phạm các bạn trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm của các bạn ngoài đời thật thì các bạn có quyền đâm đơn thưa kiện, đòi lại công lý cho mình, bắt kẻ xấu chịu tội trước pháp luật, Để răn đe và xử lý nghiêm những hành vi tấn công, chia sẻ những clip đời tư cá nhân trái pháp luật.

Thế Khoa