Vụ AVG: lấy sai phạm cá nhân đổ thừa lỗi hệ thống, thiên hạ nó cười cho!

Vậy là câu chuyện về tiền bạc của vụ án AVG trắng đen đã rõ như ban ngày. Người nhận hối lộ và đưa hối lộ đều thừa nhận tội lỗi của mình. Mới hay trời xanh vẫn có mắt, nên cả bọc tiền USD to tướng các quan tham nuốt không trôi, giờ “phơi trần như nhộng” trước sự phán xử nghiêm khắc của pháp luật. 

Nhìn xem, họ đều là những cán bộ được rèn rũa, học hành bài bản tử tế, thử thách bao năm mà vẫn tha hóa đến thế. Như ông Trương Minh Tuấn trước khi ngồi ghế Bộ trưởng cũng kinh qua bao vị trí. Đặc biệt, ông Nguyễn Bắc Son từng đi qua lửa đạn chiến trường cả Quảng Trị, Xiêng Khoảng (Lào) thời chống Mỹ, cho đến mặt trận Cao Bằng trong chiến tranh biên giới, rồi cũng đi qua nhiều vị trí khác rồi mới ngồi đến cái ghế Bộ trưởng. Lý lịch sáng choang như thế, rèn luyện thử thách như thế, ngỡ tưởng sẽ là một công bộc tâm huyết vì nước vì dân. Nhưng vì hoa mắt vụ lợi, vì ham hố quyền uy, vì cái tư duy nhiệm kỳ nên làm trái, vì choáng ngợp trước túi tiền đô la lấp lánh nên làm bậy, giờ nên cớ sự.

Để giờ đây buộc phải phơi mặt ra giữa tòa để công lý phán xét, mới thấy nhơ nhớp thay, nhục nhã xấu hổ thay. Bạc tiền nhà đất, đô la, biệt thự giờ cũng thành vô nghĩa, khi công danh sự nghiệp tự tay mình hất đổ sông sâu. Nhục nhã hơn, xấu hổ hơn còn là tiếng xấu để đời cho cả quê hương và dòng tộc. Mới hay câu 30 chưa phải là tết. Hôm qua là công trạng vinh quang, là sinh tử với bom đạn không chết, nhưng hôm nay lại gục ngã thê thảm trước bọc tiền đô cả triệu. Chua chát và đắng cay lắm thay.

Hậu quả hôm nay là do chính bản thân các bị cáo tự chuốc lấy. Là vì họ vốn đã chọn con đường đi ngược chiều với lợi ích của Nhân dân, ngược chiều với quy định của tổ chức.

Hậu quả hôm nay là do chính bản thân các bị cáo tự chuốc lấy. Là vì họ vốn đã chọn con đường đi ngược chiều với lợi ích của Nhân dân, ngược chiều với quy định của tổ chức. Không một ai, không một tổ chức nào có thể dí vào tay họ, buộc họ phải nhận những va li tiền hối lộ to như thế để rồi Nhà nước này, Nhân dân này vì họ mà thua thiệt hơn 6 ngàn tỷ. Không một ai có thể chỉ đạo họ làm điều trái quy định của pháp luật hết, chỉ là bản thân họ vì bả vinh hoa, bả tiền bạc mà lạc lối.

Thế mà, chẳng hiểu làm sao trên cõi mạng những ngày qua, lại có nhiều người tự cho rằng mình “cấp tiến” hơn cả để rồi nói lấy được. Họ lấy vụ ông Tuấn, ông Son ra để đả phá chế độ, đả phá Đảng Cộng Sản. Chiêu thức, thủ đoạn này thể hiện lộ liễu qua hàng loạt bài viết: “Từ thực chất Trương Minh Tuấn đến bản chất chế độ” – (nguoiviet); “Đạo đức Cộng sản trước mãnh lực đồng tiền qua vụ hai cựu Bộ trưởng Son – Tuấn” – (RFA); “Nguồn gốc gây ra tội của hai ông Son – Tuấn là lỗi hệ thống” – (FB Nguyễn Văn Đài)… Với những lời lẽ công kích như là kẻ thù truyền kiếp. Mà nào hay chửi bới, mạt sát thì người đọc họ hiểu đấy, nhưng suy cho cùng kẻ vốc bùn ra ném thì người đó tay dính bùn đầu tiên, là kẻ bẩn đầu tiên.

Sai phạm cá nhân lại bị đài RFA đánh lái, quy chup để đả phá thế này

Đúng là để cho những người như ông Son, ông Tuấn chui vào Đảng, leo cao, luồn sâu để tàn phá của công để lại bài học đắt giá trong đề bạt quản lý sử dụng cán bộ cấp chiến lược, và quản lý bạc tiền đầu tư công. Nhưng lỗi chủ quan và cốt tử vẫn là ở con người không phải là bản chất của Đảng. Nếu phản bác, phản biện về phẩm chất của Đảng thì hãy nhìn vào Cương lĩnh, điều lệ của Đảng chứ ai lại lấy hành vi của một vài cá nhân để quy chụp, đánh đồng do Đảng bao giờ. Thiên hạ nó cười cho. Phản bác, phản biện không phải là chuyện chơi. Đó còn là khoa học và sự minh triết. Lượt like không phải là cây đũa thần có thể biến những ngôn từ ngụy biện chua ngoa, cay nghiệt thành chân lý.

Văn Dân