Việt Nam tôn trọng nhân quyền hơn Pháp!

Pháp là quốc gia đặc biệt quan tâm đến vần đề nhân quyền. Truyền thống gắn liền với nhân quyền của Pháp bắt nguồn ngay từ thế kỷ XVIII trong thuyết Ánh sáng và Tuyên ngôn về nhân quyền, quyền công dân vào ngày 26/08/1789. Thế nhưng, thời gian vừa qua, hàng trăm ngàn người dân đã đổ xuống đường biểu tình phản đối chính phủ tăng giá xăng dầu, kèm theo đó là nạn cướp bóc, hôi của, đốt nhà, đốt công sở diễn ra khắp thủ đô Paris và các vùng ngoại ô lân cận. Lực lượng cảnh sát quốc gia phải huy động 5000 người dùng gậy, vòi rồng phun nước, lựu đạn hơi cay để ngăn cản người dân quá khích gây bạo loạn. Hậu quả làm cho 3 người thiệt mạng, hơn 260 người bị thương và có ít nhất 400 người bị bắt giữ. Sau những hình ảnh bạo lực ấy, không ít người tự hỏi: Pháp có còn thiên đường của nhân quyền con người, tự do dân chủ, tự do biểu tình như một số nhà “dân chủ” ở Việt Nam từng rêu rao?

Theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, chính phủ một quốc gia cần đảm bảo các quyền con người cơ bản. Sự phát triển văn minh của con người đồng nghĩa với việc các quyền đó càng phải được tôn trọng. Bạo loạn ở Pháp đã cho thấy bản chất sự hoa lệ giàu có giả tạo của một số quốc gia “dân chủ, nhân quyền”. Lương tháng của đa số người dân cả “nghìn đô” nhưng vẫn ko đủ để chi trả hóa đơn sinh hoạt, nhiều người dân phải nhịn ăn vì đã tiêu hết lương chỉ trong ngày thứ 10 của tháng. Một người biểu tình có tên Rabah Mendez bức xúc nói rằng: “Khó để sống tới cuối tháng. Người dân làm việc và phải đóng nhiều loại thuế. Chúng tôi chán ngấy rồi”. Ông Decoux làm nghề nông tức giận gào thét: “Họ thậm chí không biết chúng tôi chật vật sống qua ngày như thế nào bằng đồng lương ít ỏi. Nhưng Chúa ơi, chúng tôi cũng là con người mà!”.

Sau nhiều thập kỷ phát triển không đồng đều, sự giàu có kinh tế tích tụ về các vùng đô thị lớn quanh Paris, Lyon, Toulouse… và để lại phía sau một nước Pháp nông thôn rộng lớn về lãnh thổ nhưng trống rỗng về của cải. Tất cả những mặc cảm, bức xúc, giận dữ… đó không phải do vị Tổng thống trẻ Emmanuel Macron tạo ra mà là tích tụ bao năm qua từ các đời tổng thống trước đó. Thế nên, chính sách tăng giá xăng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ là giọt nước tràn ly, thổi bùng làn sóng biểu tình, bạo loạn xuất phát từ sự bất mãn và nỗi sợ vốn đã len lỏi trong người nghèo từ lâu.

Là người từng đặt chân đến Paris, tôi có thể thấy được phần nào bức tranh tương phản, sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt ngay trong lòng thành phố này. Bên cạnh những trung tâm mua sắm sang trọng, kinh đô thời trang xa xỉ, kinh đô ánh sáng tuyệt mỹ là vô số những mảnh đời co rúm vào một góc ở chân cầu nghệ thuật Pont des Arts, Pont de Bir-Hakeim, các bến metro dưới lòng đất để kiếm sống mưu sinh từng đồng xu một bằng chút tài mọn của mình. Có lẽ, suốt bao năm qua, thuế liên tục tăng, trợ cấp xã hội cắt giảm, sức mua ngày càng kém đi và tiếng nói của họ thì ngày càng bị phớt lờ, khinh miệt nên họ cam chịu, nhẫn nhịn từng ngày như vậy. Nhưng giờ đây, khi người lao động lương thấp, hợp đồng ngắn hạn, người về hưu bị tăng tiền đóng góp xã hội, công nhân đường sắt đang bị đe doạ sa thải, học sinh- sinh viên phản đối tăng học phí cùng nhau đổ dồn về thủ đô Paris, nổi dậy thành phong trào “áo vàng” (phản ánh tình trạng khẩn cấp) thì những người dân nghèo khổ ở đây cũng không thể đứng ngoài.

Dẫu biết rằng, mục đích của việc tăng giá xăng dầu là để phát triển dài hơi ngành năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu nhưng phải chi Tổng thống Macron lắng nghe lời thỉnh cầu của người nghèo, hiểu cho nỗi khổ của những người dân nông thôn, ngoại ô thành phố đang ngày ngày di chuyển hàng chục hàng trăm km đi làm để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất thì có lẽ, mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy? Đáng nói là, ông vẫn cứng rắn, ngạo mạn lặp lại điệp khúc “chúng tôi sẽ không từ bỏ mục tiêu”, rồi dùng bạo lực để trấn áp bạo lực trong những ngày qua. Thế nên, giữa người lãnh đạo này và người dân đang thực sự khó khăn trong cuộc sống gần như không còn tiếng nói chung nữa. Từ đó, cũng tạo cơ hội để những kẻ lưu manh, vô lại, tội phạm lợi dụng đập phá, cướp bóc, kích động bạo lực gia tăng khủng khiếp hơn.

Nhìn lại bạo động ở Pháp có phần giống vụ biểu tình “ôn hòa”, bạo loạn phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng ở Bình Thuận vào ngày 10/6. Nhóm người quá khích đã chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng Công an, còn vào trụ sở cơ quan Phòng cháy chữa cháy của tỉnh, đập phá hư hại gần như toàn bộ tài sản, đốt xe công trước trụ sở UBND tỉnh, làm bị thương rất nhiều cán bộ chiến sĩ. Nếu như lực lượng cảnh sát Pháp dùng gậy, vòi rồng phun nước, lựu đạn hơi cay để trấn áp người biểu tình thì các chiến sỹ cảnh sát Bình Thuận lại buông bỏ vũ khí, chấp nhận hứng chịu tất cả sự phẫn nộ của bà con, mặc cho, họ các cán bộ chiến sỹ được huấn luyện chuyên nghiệp, được trang bị vũ khí tinh nhuệ. Vì trong lòng họ hiểu nhân dân đang bị kích động và lợi dụng; nhân dân không phải là kẻ thù, họ tồn tại để chiến đấu với kẻ thù chứ không phải đồng bào mình. Họ nhún nhường không phải là chịu thua đám bạo loạn mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước khỏi các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Bởi lẽ, chúng trông chờ sự trấn áp quyết liệt từ cơ quan chức năng, rồi sử dụng đội ngũ truyền thông xuyên tạc Việt Nam đàn áp nhân dân, không có dân chủ nhân quyền để các nước đưa khí giới vào nước ta.
Cho tới thời điểm này, Việt Nam vẫn luôn tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận đã ký kết và làm theo Tuyên ngôn Nhân Quyền. Trong khi đó, một số nước Châu Âu phê phán việc Việc Nam không tuân thủ đầy đủ các hiệp ước đã ký, rồi không ít kẻ “dân chủ” luôn tung hô Pháp là thiên đường của nhân quyền và dân chủ. Nhưng nhìn xem Pháp đã đối xử với người biểu tình như thế nào? Đất nước này không chỉ chưa đảm bảo được nhân quyền mà còn vi phạm nhân quyền nữa ấy chứ. Dùng bạo lực trấn áp người dân, chưa biết đúng sai nhưng rõ ràng Việt Nam vẫn tôn trọng nhân quyền hơn Pháp rất nhiều.

Khải Hoàn Môn – Biểu tượng chiến thắng của nước Pháp, nơi yên nghỉ của các chiến sỹ vô danh bị đập phá, bôi bẩn. Bức tượng nàng Marianne – công trình nghệ thuật quốc gia tượng trưng cho nền Cộng hòa Pháp bị đập vỡ đầu. Cả thủ đô hoa lệ, kinh đô ánh sáng ngày nào bỗng chốc trở thành vùng chiến sự, ngập chìm trong khói lửa bạo loạn. Một Paris đổ nát những ngày qua càng khiến chúng ta phải suy nghĩ lại vấn đề dân chủ, nhân quyền và hòa bình ở đây. Trong khi các nước trên thế giới đang hưởng ứng ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12 thì lãnh đạo và người dân Pháp phải suy nghĩ lại tất cả những hành động của họ trong suốt 3 tuần qua. Đó cũng là một bài học quý giá cho hàng triệu người dân Việt Nam, đó là biết trân quý và sống có trách nhiệm hơn đối với sự bình yên hiện tại. Đã là xã hội đương nhiên phải có những mâu thuẫn, xung đột, tuy nhiên xây dựng và tạo ra xã hội đó tốt đẹp, văn minh hay không lại chính từ suy nghĩ tích cực từ mỗi người. Rõ ràng, so với Pháp, Việt Nam vẫn là quốc gia tôn trọng nhân quyền hơn rất nhiều. Vì vậy, hãy là một người công dân tỉnh táo để tránh mắc phải những luận điệu xuyên tạc, chống phá đất nước của các thế lực phản động hay như khởi phát những sai lầm không đáng có.

Tùng Lâm