Tản mạn chuyện ở – về

Lan man đọc bình luận trong bản tin “Chuyến bay đầu tiên đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước”, chợt thấy một thắc mắc chung như: “ở Mỹ muốn hồi hương cần xin ở đâu?”; “người thân ở Mỹ muốn về Việt Nam trong tháng 6 này vậy còn chuyến bay nào nữa không?”; “Bao giờ đến lượt Hàn Quốc vậy?”… Mới thấy lời ông bà mình nói quả không sai – “an cư mới lạc nghiệp”. Phú quý giàu sang đi Tây đi Tàu ai cũng muốn, nhưng suy cho cùng đích đến quan trọng nhất với mỗi người vẫn chỉ một chữ – AN. 

Một Việt Nam an toàn không chỉ là điểm đến đầu tư tin cậy mà còn là lý do để dòng người trở về

Dẫu rằng, nước Mỹ xứ cờ hoa đã định hình cứng trong tâm thức của người Việt mình là mẫu chuẩn của chuẩn, hiện đại của hiện đại và dĩ nhiên chả thiếu những người chấp nhận đánh đổi chỉ mong cầu có được một tấm thẻ xanh trở thành công dân Mỹ. Vậy nhưng, đại dịch Sars – CoV-2 cộng thêm với cơn bão xung đột sắc tộc đang càn quét trên khắp nước Mỹ lại đang khiến không ít người phải tháo chạy khỏi chốn “thiên đường”.

Khi virus Covid-19 tấn công Vũ Hán, không ai có thể tưởng tượng, thứ nhỏ nhoi ấy lại có thể làm cả thế giới “toang” với tốc độ chóng mặt đến thế này. Ai có thể ngờ rằng, năm 2020 của thế kỷ 21 mà hơn 700 triệu người của một châu Âu kiêu hùng lại không được phép ra khỏi nước mình. Các đường biên giới đều đóng sập lại, hàng nghìn máy bay không thể cất cánh dù giá dầu hiện tại đã xuống thấp hơn cả nước đóng chai trong siêu thị. Nhìn “cuộc đua” của Mỹ, Ý, Pháp, Đức với hàng trăm ngàn ca nhiễm mới trên bảng thống kê mỗi ngày cộng với bạo loạn khói súng nhiều người có lẽ chỉ mong cầu một chốn an yên.

Để rồi chuyện về con số thống kê lượng người từ châu Âu đổ về Việt Nam liên tục tăng mạnh suốt từ tháng 12 năm ngoái đến nay cũng là điều dễ hiểu. Người đang sống ngay bên trong lòng nước Mỹ hào nhoáng muốn “ra đi” tìm về Việt Nam không ít, người Mỹ chính gốc đang sống ở Việt Nam bị buộc phải hồi hương mùa dịch như Anh Brendan Ryan cũng thẳng thắn chia sẻ: “Nói thật lòng, tôi không muốn trở về nhà. Tôi thấy an toàn khi ở Việt Nam” cũng chẳng thiếu. Đến ngay cả Mẹ Nấm – người phụ nữ sẵn sàng ném đá quê hương để mong cầu một xuất định cư bên Mỹ cũng phải thốt lên: “Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ ở lại Việt Nam”. Chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều hơn không chỉ thành tựu của đất nước trên nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh đã thăng hạng trên bản đồ thế giới mà còn định hình rõ hơn thực tại đã, đang hình thành nên những xu hướng quay trở về. Tất cả há chẳng phải cũng chỉ vì một chữ AN đấy sao…

Trong khi người Việt mình đang nghĩ chiều nay ăn gì? uống bia hơi ở đâu sau giờ tan tầm? hay cuối tuần này sẽ đưa gia đình lên rừng hay xuống biển thưởng ngoạn? thì người dân Mỹ lại đang phải gồng mình chống lại 2 trận cuồng phong là đại dịch và các cuộc bạo động đang hoành hành khắp nơi. Giữa giàu có, hiện đại nhưng luôn sống trong cảnh thấp thỏm âu lo cho an toàn của mình và người thân với chọn một cuộc sống ít hào nhoáng hơn, nhưng chiều chiều bản bộ công viên, nhâm nhi bên tách trà, cafe mỗi ngày, nhiều người ắt hẳn có lý do để tìm về nơi cố hương.

Ngẫm ra, Corona đã cho học sinh sinh viên một kỳ nghỉ Tết chưa từng có trong lịch sử. Để các em hiểu rõ niềm vui của việc… đi học. Corona cho ngành y một cơ hội thực chiến lớn – có thể nói lớn nhất từ nhiều thập kỷ qua. Chặn dịch – khoanh vùng – và tiến tới dập dịch.

Corona cũng cho người Việt trên toàn thế giới một lý do chính đáng nhất để gạt đi tất cả những bất đồng chính kiến, đối lập lý tưởng, mâu thuẫn chính trị… để đoàn kết với nhau và để trở về. Chợt nhớ đến câu ví von ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam” nào phải vô cớ. Chúng ta không là cá, sao biết cá vui?

Ái Dân