Sự thật của cái gọi “Vận động nhân quyền cho người dân tộc thiểu số Việt Nam”

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc, đoàn kết dân tộc, thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc trên cơ sở lấy mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh luôn là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.

Mục sư Nguyễn Công Chính và Mục sư Y Hin Nie đang chơi chiêu trò “lá bài nhân quyền dân tộc thiểu số” nhằm phá hoại tình đoàn kết dân tộc

Thế mà, như một số trang tin đã đưa, những ngày đầu tháng 7 vừa qua, một số mục sư trong nước kết hợp một số mục sư nước ngoài đã đến Thủ đô Washington (Hoa Kỳ) tổ chức hoạt động rầm rộ gọi là “Vận động nhân quyền cho người dân tộc thiểu số Việt Nam”. Hoạt động, luận điệu này đã và đang mang lại sự bức xúc cho không ít cho cộng đồng người Việt yêu nước, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc mà chúng ta đã dày công xây dựng qua nhiều thời kỳ.

Nhân quyền – vấn đề “màu mỡ” cho các thế lực thù địch khai thác

Phải nói rằng, đối với nhiều quốc gia, dân tộc, vấn đề nhân quyền đang là một mục tiêu chính trị và do đó trở thành một động lực quan trọng thôi thúc họ đấu tranh vì cái gọi là tiến bộ xã hội thực sự. Đồng thời, nó cũng đang là đề tài “màu mỡ” để cho các nhà chính trị, lãnh đạo đối nghịch về chế độ, tư tưởng tiến hành khai thác, công kích.

Dĩ nhiên, Việt Nam cũng đang nằm trong “vùng xoáy” của vấn đề nhân quyền mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo. Và cái hoạt động “Vận động nhân quyền cho người dân tộc thiểu số Việt Nam” của một số mục sư người Việt đang làm chướng tai gai mắt những người con yêu nước.

Theo đó, mục sư Y Hin Nie (vốn là đối tượng phản động FULRO lưu vong) xuyên tạc rằng: có trên 50 mục sư và trên 400 người theo đạo ở Việt Nam bị bắt giữ. Hậu quả là khoảng từ một đến hai ngàn trẻ em thiếu cha và khoảng 1.000 bà vợ có chồng mất tích. Học sinh Thượng ra trường bị từ chối việc làm vì theo đạo Thiên Chúa.

Cũng trong thời gian này, dưới sự giúp sức của đối tượng phản động lưu vong – Mục sư Nguyễn Công Chính và tổ chức gọi là “Hội đồng Dân tộc bản xứ tại Việt Nam ngày nay”, hai Nghị sĩ Harley Rouda (Đảng Dân chủ, bang California) và Ted Budd (Đảng Cộng hòa, bang North Carolina) đã đệ trình Hạ viện Hoa Kỳ Nghị quyết H.Res 435, có nội dung chính là ghi nhận những đóng góp của “người Thượng” ở Tây Nguyên, hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và tố cáo sự đàn áp nhân quyền của chính quyền Việt Nam.

Các đối tượng này vu cáo, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình thực tế đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Nói đồng bào thiểu số bị đàn áp một cách tàn bạo, người dân tiếp tục bị tước đoạt quyền làm người. Chúng xuyên tạc rằng, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn nhiều kể từ đầu 2019 đến nay.

Chúng tinh vi, cố tình lập lờ, đánh tráo khái niệm gọi một số dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc như “Người Thượng”, Chăm, Khmer, Mông… là “dân tộc bản địa”. Mục đích nhằm lập lờ đánh lận khái niệm ghi tại Điều 1 đến Điều 5 của Tuyên ngôn Liên hợp quốc về quyền của các dân tộc bản địa: “Các dân tộc bản địa có quyền tự quyết. Trên tinh thần đó họ có quyền tự do quyết định tình trạng chính trị và tự do mưu cầu phát triển về kinh tế, xã hội và văn hóa”, để từ đó thúc đẩy hoạt động chống phá, bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự để đòi “li khai”, thành lập các “nhà nước”, “vương quốc” riêng.

Như các chuyên gia đã phân tích, mục đích của các đối tượng nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ để gây sức ép với Việt Nam, vu cáo, lu loa đòi chấm dứt tình trạng “đàn áp các sắc dân thiểu số”, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, trả lại tài sản cho các giáo hội, cho phép những nhà lãnh đạo tôn giáo được tham dự những khóa huấn luyện ở trong và ngoài nước, trả tự do cho “tù nhân lương tâm”, đặc biệt kêu gọi phái đoàn Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đến Việt Nam để điều tra và sau cùng là xếp Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia cần lưu tâm về tự do tôn giáo.

Tương tự, năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố hai văn bản-được gọi là “phúc trình” về tình hình Nhân quyền (NQ, 14/3/2019) và tự do Tôn giáo (TDTG, 29/4/2019) trên thế giới. Trong hai văn bản nói trên, những người soạn thảo đã thể hiện sự kỳ thị đối với những quốc gia có chế độ xã hội, chính sách, pháp luật khác biệt với Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng thừa nhận một “trật tự thế giới đa đối tác”, trong đó hai hệ thống tư bản chủ nghĩa (TBCN) và xã hội chủ nghĩa (XHCN) vẫn đang tồn tại và đối lập nhau về chính trị, hệ tư tưởng.

Qua đó, việc những mục sư kia nói riêng và thế lực thù địch nói chung tấn công vào vấn đề “nhân quyền của dân tộc ít người” ở Việt Nam, đó chính là chiêu thức mới, “lá bài nhân quyền mới” nhằm đẩy mạnh cuộc chiến tranh ý thức hệ, phá hoại tính cố kết bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc vốn được xây dựng từ bao đời nay.

Thực tiễn trái ngược hoàn toàn với luận điệu xuyên tạc

Dĩ nhiên, những luận điệu trên là sai trái, bóp méo, xuyên tạc sự thật vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nói chung và vấn đề nhân quyền của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đó chính là bịa đặt, xuyên tạc nền dân chủ XHCN ở Việt Nam, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xoá bỏ chế độ XHCN.

Khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó có lương -giáo, miền núi với miền xuôi, người kinh với đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khăng khít

Thực tiễn minh chứng rõ, Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự kết nối giữa miền núi với đồng bằng, dân tộc kinh với các dân tộc thiểu số.

Một con số thống kê từ Hội thảo Quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, Định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 – 2030” do Ủy ban Dân tộc tổ chức hồi đầu năm 2019 cho thấy: Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng phát triển (98,4% xã có đường đến trung tâm, 98% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia); tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cuối năm 2017, ở các huyện nghèo còn dưới 40%, ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của đồng bào, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (100% xã có trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở; 99,3% xã có trạm y tế). Công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc được chú trọng. Thông tin tuyên truyền phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin, liên lạc của nhân dân (trên 90% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình)…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng cho biết: “Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 41 văn bản đề cập đến việc ưu tiền phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 15 đề án, chính sách dân tộc. Hiện nay, có 54 chính sách còn hiệu lực hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người”.

Từ đây có thể khẳng định, tất cả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội đều là xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa đồng bào lương –giáo, chia rẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Và suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của thế lực thù địch nói chung vẫn là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và đòi “đa nguyên, đa đảng đối lập” mà thôi.

Theo Tạp chí Bút danh