Phúc và họa từ quả bom phố Cửa Bắc

Sáng Chủ nhật vừa rồi, mở tin tức buổi sáng được biết một công trình xây dựng vô tình phát hiện một quả bom nặng 340kg vùi sâu dưới lòng đất ngay phố Cửa Bắc giữa lòng thủ đô Hà Nội. Xét về góc độ an toàn tính mạng, đây có thể gọi là một thảm họa tiềm ẩn. Nhưng chỉ chưa đầy ba ngày, quả bom đã được di dời và tiêu hủy thành công, tôi cảm thấy nhẹ cả lòng, và chợt ngẫm nghĩ, sự việc này không khác chuyện “tái ông thất mã” trong điển tích cổ.

No photo description available.Truyện kể rằng có một ông lão bị mất chú ngựa quý, hàng xóm đến chia buồn, ông bình tĩnh bảo: “Chắc gì mất ngựa đã là không may.” Vài hôm sau chú ngựa trở về, dẫn theo một con ngựa cái, hàng xóm lại đến chúc mừng. Ông bảo: “Chắc gì được ngựa đã là chuyện tốt”. Thế là vài hôm sau, con trai ông cưỡi con ngựa mới bị té gãy chân. Thấy mọi người đến an ủi, ông lại trầm ngâm: “Chắc gì thế đã là vận rủi.” Ít lâu sau, triều đình có lệnh quân dịch, con trai ông vì cái chân què không phải xung quân.

Điển tích cổ ngụ ý rằng vạn sự trên đời phúc họa xoay vần khó lường, nhưng còn có ý nhắc nhở rằng may mắn hay xui rủi còn do cái nhìn của chúng ta. Thấy chuyện buồn mà vẫn lạc quan, thấy hỉ sự mà vẫn cẩn trọng, đấy mới là người nhìn xa trông rộng. Chuyện quả bom “50 tuổi” giữa lòng thủ đô cũng vậy, họa nằm ở chỗ, sau ngần ấy năm “Điện Biên Phủ trên không” 1972, hiểm nguy từ những tàn tích chiến tranh vẫn còn lơ lửng trên đầu chúng ta. Thật không thể tưởng tượng nổi thương vong và thiệt hại sẽ khủng khiếp như thế nào nếu quả bom 340kg phát nổ bất chợt. Và thật đáng lo ngại nếu đây không phải là hiểm họa tiềm ẩn duy nhất còn sót lại trong lòng đất của thủ đô Hà Nội…

Hiện trường phát hiện bom phá có trọng lượng 340kg ở số 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Thế nhưng, nếu nhìn như cách của ông lão trong điển tích, việc quả bom còn nằm lại ấy lại có một ý nghĩa tích cực. Điều may mắn ở đây, không chỉ là việc quả bom đã không phát nổ suốt 50 năm chôn vùi dưới lòng đất, mà còn là việc nó đã được di dời và tiêu hủy chỉ sau 2 ngày. Dù Bộ Tư lệnh Thủ đô hôm Chủ nhật dự kiến phải mất 2 đến 3 ngày mới triển khai được phương án di dời, nhưng chỉ đến sáng Thứ hai, quả bom đã được hủy nổ thành công tại Bắc Giang, tính từ lúc phát hiện đến khi tiêu hủy, chỉ vỏn vẹn hơn 40 tiếng đồng hồ… Hai đêm không ngủ của đội công binh để bảo vệ sinh mạng của 8 triệu người dân, có lẽ không có sự đánh đổi nào xứng đáng hơn như thế.

Nhưng quan trọng hơn cả, sự việc lần này như một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương nhưng cũng rất hào hùng của cuộc kháng chiến 30 năm của dân tộc. Nó gợi nhớ cho chúng ta rằng không một nơi nào trên tổ quốc đã không phải gánh chịu những đau thương mà chiến tranh mang đến, dù là chiến trường khốc liệt Điện Biên, hay là thủ đô Hà Nội. Những vết thương dù được hàn gắn, vẫn mãi là bài học về khát vọng và tình yêu đối với hòa bình. Cho nên, điều may mắn thứ ba từ quả bom phố Cửa Bắc mà tôi cảm nhận được, cũng chính là nền hòa bình mà chúng ta đang sinh sống. Sự bình yên đó đã được đánh đổi bằng xương máu của thế hệ cha ông, họ đã hy sinh tuổi thanh xuân và cả sinh mạng để dành cho chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn. Và ngay trong nền hòa bình ngày hôm nay, máu và nước mắt của người lính cũng đã đổ để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, để bảo vệ sự bình yên suốt 45 năm qua.

Họa chiến tranh đã lùi lại vào quá khứ gần nửa thế kỷ, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể có cái nhìn như ông lão mất ngựa hay không, để nhìn thấy sự tích cực trong những khó khăn, để trân trọng sự bình yên của đất nước, trân trọng sự hy sinh của những người lính năm xưa và hôm nay.

HÀN NGUYÊN