Phạm Lê Vương Các – không biết thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm

Mới đây nhà “dân chủ” Phạm Lê Vương Các có bài viết tựa đề “Tạm giam điều tra-sự tàn phá thể xác và hủy hoại lương tâm con người” tung lên mạng. Trong bài viết này, Phạm Lê Vương Các cho rằng quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về việc cho phép tạm giam để phục vụ điều tra là đi ngược chuẩn mực văn minh pháp luật của nhân loại, là vi phạm quyền con người, cần được bãi bỏ.

Lấy luận điểm chính là sự biến đổi ghê gớm của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á thời điểm trước và sau khi bị tam giam một năm để điều tra về các hành vi sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, Phạm Lê Vương Các kết luận rằng chính sự tạm giam cùng với các hành vi tra tấn, đánh đập trong tù đã khiến bà Xuyến biến đổi ghê gớm như thế.

Vốn không lạ gì thâm ý của những nhà “dân chủ” như Phạm Lê Vương Các, đã bắt tay viết cái gì là phải làm sao phục vụ được cho mục đích tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, nên tôi hiểu ngay Phạm Lê Vương Các đang lấy câu chuyện bà Xuyến để qui kết cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, cán bộ trại tạm giam tra tấn, hành hung, đánh đập phạm nhân dẫn tới sự biến đổi tàn tạ của những người bị tạm giam.

Tuy nhiên, cần khẳng định đây là một luận điểm rất ngu của Phạm Lê Vương Các. Bởi ai cũng biết, câu chuyện biến đổi tàn tạ của bà Xuyến không phải là do chế độ giam giữ mà chủ yếu đến từ tinh thần, từ những suy nghĩ, dằn vặt, tự vấn lương tâm của bà Xuyến.

Câu chuyện biến đổi tàn tạ của bà Xuyến không phải là do chế độ giam giữ mà chủ yếu đến từ tinh thần, từ những suy nghĩ, dằn vặt, tự vấn lương tâm của bà Xuyến.

Không dằn vặt sao được khi trước đây một thời bà từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng lọt vào top những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất, tiền tài, danh vọng, quyền lực bà đều có cả. Thế rồi, bà bị bắt để điều tra, bà bị mất tất cả, không chỉ tiền tài, danh vọng, quyền lực mà còn uy tín, thanh danh gia đình. Bà nghĩ về chồng, về con… tất cả những suy nghĩ đó dằn vặt bà để rồi cuối cùng nó tàn phá cơ thể bà một cách ghê gớm.

Tôi biết, những tội phạm kinh tế như bà, hầu như chẳng bao giờ phải chịu cảnh tra tấn, đánh đập hay xúc phạm gì của cán bộ trại tạm giam, chỉ có sự tự vấn của lương tâm là thủ phạm chính tàn phá cơ thể bà.

Thế nên Phạm Lê Vương Các lấy câu chuyện bà Xuyến để đổi cho chế độ giam giữ, để quy kết cho cán bộ trại tạm giam làm bà tàn tạ là rất bỉ ổi, xúc phạm một trong những lực lượng vất vả nhất của lực lượng Công an.

Chưa hết, từ câu chuyện này, Phạm Lê Vương Các còn lớn tiếng đòi thay đổi hệ thống luật pháp, thay đổi chế độ tạm giam, cho rằng cần thực hiện chỉ tạm giam tối đa 48 tiếng để điều tra, cần cho tại ngoại để điều tra, “cần chuyển chức năng quản lý trại giam từ bên công an sang một cơ quan độc lập khác không có thẩm quyền điều tra, và cho phép các tổ chức nhân quyền được thăm viếng và giám sát các trại giam giữ.”

Đọc những cái này mà phì cười cho cái tư duy ngớ ngẩn của những nhà “dân chủ”, họ lấy lí do vì quyền con người để bênh vực tội phạm, để đòi này đòi nọ. Tôi nói thật, cho Phạm Lê Vương Các 48 tiếng để điều tra, nhất là với những tội phạm kinh tế thủ đoạn tinh vi như thế thì đến ông tổ của Phạm Lê Vương Các có sống lại cũng chẳng điều tra nổi nữa là. Với lại cho tại ngoại điều tra, sẽ có khối kẻ nhanh chân cao chạy xa bay, lúc đó đi mà bắt lại có mà hết hơi.

Tóm lại, Phạm Lê Vương Các đã không biết thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm.