Những trái tim vô cảm trong vụ CSGT bị hất ngược khi chặn xe bắt tội phạm

Clip về việc 3 CSGT đậu chiếc xe ngang đường để chặn 1 chiếc xe buôn lậu gỗ, tuy nhiên chiếc xe này điên cuồng tông thẳng vào xe cảnh sát giao thông, hất văng một chiến sĩ bay qua đường đã nhận được hàng nghìn sự chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời quan tâm về tình hình sức khỏe thì cũng có những bình luận khiếm nhã chửi rủa người cảnh sát giao thông ấy mặc cho chiếc xe buôn lậu kia đã được ngăn chặn.

Cảnh xe của nhóm đối tượng tông thẳng vào xe cảnh sát giao thông ở huyện Kông Chro, Gia Lai – Ảnh chụp màn hình

Tôi cá rằng khi các bạn thốt ra những lời phán xét đầy vô cảm đó bạn chưa bao giờ đặt mình vào nghiệp vụ của công an và cả vị thế của người chiến sĩ công an ấy, của gia đình anh ấy. Tôi chả học nghiệp vụ của CSGT cũng như bạn vậy, thế nên chúng ta lấy cái gì mà dạy bảo những người chiến sĩ ấy phải làm thế này thế kia? Có ai khi đi làm mà mong muốn tính mạng mình bị đe dọa không, có muốn mình bị hất tung lên trời như thế không, có ai là không sợ chết? Thế nhưng, tại sao anh ấy vẫn phải đứng đấy? Mà không phải chỉ riêng anh ấy mà cả 2 đồng chí CSGT nữa? Bạn có bình tĩnh để thấy rằng những chiến sĩ đấy đang phân ra để điều tiết giao thông nhằm đảm bảo các phương tiện di chuyển bình thường khi họ đưa chiếc xe ấy chắn ngang đường không? Bạn để có đủ tỉnh táo để thấy rằng nếu 2 đồng chí CSGT đứng phía trước xe không tránh kịp thì cũng sẽ bị hết tung lên trời không? Bạn có đủ lý trí khi thấy người chiến sĩ đứng sau chiếc xe ấy là bị động, dù muốn cũng không tránh kịp cái tốc độ tử thần của chiếc xe buôn lậu kia không? Bạn có ở vị thế những người thân của người chiến sĩ bị hất tung ấy khi con em mình làm nhiệm vụ chưa biết sống chết sao mà còn phải đón nhận những lời chửi rủa phê phán từ dư luận?

Đại úy Nguyễn Đức Nhã đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh và cột sống

Chửi là quyền tự do của mỗi người, thế nhưng sau đó cái họ nhận được là gì? Hay chăng là chỉ thỏa mãn được thói chỉ trích quen thuộc, thói vị kỉ của một số người trong khi ngoài kia những người CSGT vẫn đứng đó làm tốt nhiệm vụ điều tiết giao thông và cả bắt giữ tội phạm.

Bạn biết không kể cả nơi những đồi đất đá khô cằn ở mảnh đất đầy sỏi đá khắc nghiệt ở Diễn Châu Nghệ An mà người ta ươm vào đó nghìn cây keo non, tưới tẩm bao yêu thương và hi vọng, giờ đây đã lên xanh rì, tốt tươi, thì tại sao với những trái tim đỏ rực tốt tươi khỏe mạnh ta không ươm vào đó những hạt giống yêu thương. Hãy học cách cảm thông và chia sẻ. Đừng biến trái tim mình trở nên cằn cỗi và già nua bởi những thứ chất dinh dưỡng được sản sinh từ sự vô cảm. Tin tôi đi hãy thử mở rộng lòng mình, bạn sẽ thấy mọi thứ đều trở nên đáng yêu và đầy hy vọng.

Lữ Khách