Nhóm “Lão mà chưa an” – hàng cây giữa trưa hè trụi lá

Vậy là từ ngày 17 đến 19/10/2018, Ủy ban kiểm tra Trung ương trong kỳ họp thứ 30 đã xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu: “Với cương vị là Giám đốc – Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”… vi phạm của ông Chu Hảo là nghiêm trọng: “Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”…

Ngay sau khi sự việc xảy ra BBC, RFA liên tục đưa tin bài về sự việc này. Quan điểm của họ cổ súy cho ông Chu Hảo với sự mẫn cán trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc cộng thêm các hoạt động hậu thuẫn cho số dịch giả dịch và in ấn các cuốn sách mà họ cho rằng là “Tinh hoa” từ thời kỳ “khai sáng tư tưởng” của phương Tây nhưng họ lại cố tình che giấu bản chất là nội dung những cuốn sách cổ súy cho vấn đề đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Việc ông Chu Hảo làm không chỉ xuất phát và dừng lại ở việc bức xúc trước hành vi của Trung Quốc hay “khai dân trí” như ông ta đã tuyên bố mà những việc làm trên được tiến hành một cách có ý thức, có tổ chức, bài bản và chuyên nghiệp nhằm tạo ra một lực lượng độc giả đối lập với Đảng tin theo tiến tới thay đổi nền chính trị tại Việt Nam.

Để phản ứng quyết định của Ủy ban kiểm tra trung ương, ngoài việc chia sẻ các bài viết bênh vực, kèn sáo cho ông Chu Hảo ra thì những gương mặt trong nhóm “Lão mà chưa an” đã được dự đoán như ông Mạc Văn Trang ngày 25/10, ông Nguyên Ngọc 26/10, đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố bỏ Đảng. Trong đoạn tuyên bố, ông Mạc Văn Trang viết: “Tôi rời bỏ Đảng vì thất vọng với những gì Đảng đã và đang làm, bất chấp bao ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của những người như Chu Hảo; bất chấp những tiếng kêu thảm thiết của biết bao người dân bị cướp bóc, đàn áp, bất công một cách oan ức, thảm khốc…Thực ra tôi đã “tự diễn biến” và rời xa Đảng từ năm 2000, nay chính thức nói ra mà thôi!…”; còn ông Nguyên Ngọc không khác: “Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng”… Sau khi đọc những tuyên bố này thì chúng ta đều chẳng khó khăn thấy được LỜI THÚ TỘI của hai ông này. Các ông đã “tự diễn biến”, không còn xứng đáng là người Đảng viên Cộng sản từ năm 2000, và đã không còn muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó nhưng tại sao hai ông đã không thích Đảng gần 20 năm nay mà vẫn không ra khỏi Đảng sớm mà tới tận bây giờ mới tuyên bố! Câu trả lời chính là các ông muốn ăn bám vào cái mác “trí thức” có công với Đảng để muốn “PHÁ ĐẢNG TỪ BÊN TRONG”, nhưng nay con cá to Chu Hảo sa lưới, nguồn tiền “hợp pháp” khổng lồ kiếm được từ NXB Tri thức lâu nay vốn do Chu Hảo phân phối, tài trợ cho Viện Phan Chu Trinh, “Văn đoàn độc lập”, và các hội nhóm chống đối như Hate Change, Tinh thần Khai minh… dần dần không còn đổ về túi Chu Hảo, Chu Hảo, Nguyên Ngọc và một số ông trong nhóm “Lão mà chưa an” không kiếm tiền nhờ mác Đảng viên được nữa thì động lực của họ bám Đảng đã hết, nên phải công khai chống lại Đảng để kiếm tài trợ từ đám chống cộng bên ngoài.

Việc hai con người tự xưng là “cây đa, cây đề” vốn đã không thích Đảng, tư tưởng suy thoái, đã ăn bám Đảng bấy lâu nay muốn phá Đảng thì tự xin ra chẳng có gì lạ, (nếu không thì cũng sẽ bị khai trừ) khi ấy thì sẽ chẳng còn gì mà “nổ” với đồng bọn. Với lời thú tội của các ông trong gần 20 năm dưới cái mác góp ý cho Đảng hay danh nghĩa Đảng viên nay đã lòi đuôi cáo thì các ông nên nhớ giờ hai ông không còn là Đảng viên thì việc bị xử lý hình sự đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở những cái tuổi ngoài bảy mươi, con người ta vốn đã trở thành những “cây đa, cây đề” tỏa bóng mát, hương thơm trái ngọt cho thế hệ đi sau cả về tư tưởng và phẩm chất đạo đức. Nhưng Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang, Chu Hảo lại tự biến mình thành những tấm gương xấu, những quả sâu thối nát do tham lam lợi ích, quyền lực mà không chịu rèn rũa “trí tuệ” để nó tù mòn trước những thử thách lý tưởng, để rồi những lời thề danh dự của các ông cũng tan biến theo đồng tiền.

Trong bối cảnh đất nước ta sau hơn 30 năm đổi mới đã có thế và lực mới nhưng cũng còn quá nhiều vấn đề thách thức, đáng lẽ với cái danh xưng “nhân sĩ trí thức” thì các ông phải đưa ra được những ý kiến giúp Đảng trong sạch, vững mạnh thì các ông lại muốn Đảng suy yếu, suy thoái khi công kích vào những con người can trường chống tham nhũng như Tổng bí thư. Vậy là như tựa đề Loa Phường đã viết nhóm “Lão mà chưa an” – hàng cây giữa trưa hè trụi lá !.

Loa phường