Nhìn hình ảnh Bác Đam còn lời nào xuyên tạc nữa không… 

Cuối cùng, điều chúng ta thật sự lo sợ đã xảy đến. Việt Nam chính thức xuất hiện ca nhiễm Sars-Cov-2 số 17 sau 20 ngày tưởng chừng bảng thống kê dịch đã thành hằng số. Chỉ 4 ngày nữa thôi, Việt Nam sẽ đủ điều kiện công bố hết dịch theo quy định hiện hành. Vậy mà! Bệnh nhân số 31 đã khiến Hàn Quốc chao đảo, liệu bệnh nhân số 17 sẽ thử thách chúng ta thế nào đây. Gian nan hóa ra vẫn chưa kết thúc… 

Đêm qua, vì “đóa hồng nhung” tệ hại ấy, mà hàng triệu người không ngủ, hàng triệu con tim thổn thức, những đôi chân lại thêm tất bật, đèn phòng họp khuya mà chưa thể tắt, mồ hôi chảy trong đêm lại, những cái cúi đầu mệt mỏi: “Việt Nam ta lại có 1 ca dương tính”. 22h giờ đêm, một cuộc họp khẩn để công khai minh bạch tình hình với sự có mặt của lãnh đạo cao nhất thành phố cùng đại diện các sở ngành được trực tiếp ngay trên sóng truyền thông cả nước. Một loạt biện pháp ứng phó đã được đưa ra, rất chủ động, chắc chắn, giống như chúng ta đã từng khoanh vùng, dập dịch khi 16 bệnh nhân dương tính với Covid-19

Thôi thì lại thêm một đêm và nhiều đêm nữa, những người có chức trách không ngủ. Họ đã từng không có tết ông Công ông Táo, không có tết Nguyên đán, nay bước tiếp vào cuộc chống dịch – như thể lại bắt đầu với tất cả sự tỉnh táo, không chủ quan, hiểu biết và trách nhiệm, thì chắc cũng sẽ lấy lại sự kiểm soát, ít nhất như giai đoạn đầu.

Giữa những hoang mang nghi kỵ, giữa những hờn trách căm phẫn, những tiếng thở dài… là bức ảnh về “người lính” trong tuyến đầu xông pha dập dịch – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lắng đọng trong bao nhiêu những xúc cảm cùng suy ngẫm.

Cũng trong đêm qua, giữa những hoang mang nghi kỵ, giữa những hờn trách căm phẫn, những tiếng thở dài… là bức ảnh về “người lính” trong tuyến đầu xông pha dập dịch – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lắng đọng trong bao nhiêu những xúc cảm cùng suy ngẫm. Khiến cho mỗi cá nhân phải chậm lại lắng lòng suy nghĩ để phải trách nhiệm hơn với cộng đồng, và cũng khiến cho không ít kẻ xưa nay luôn có cái nhìn thiên kiến, sai lệch buộc phải thay đổi góc nhìn, đánh giá, chẳng cần tô hồng chỉ cần một điều tử tế tối thiểu đó là nói sự thật. Đến kẻ xưa nay luôn tìm cách bài xích chính quyền như Nguyễn Quang A cũng phải thốt lên: “Cố lên Đam! Có những thứ không thể tính hết, không thể kiểm soát được. Việc đã xảy ra, không nên quá thất vọng. Làm thế là khá rồi, cố cho tốt lên”. Một số người cho rằng “nhìn ông như đổ gục trước ca nhiễm thứ 17”. Nhưng hằng hà người ngoài kia lại có cái nhìn khác, ấm lòng và tin tưởng hơn. Vì rằng “người lính” tuyến đầu ấy đâu dễ đổ gục trước dịch bệnh, dẫu có mệt mỏi và hơn cả là sự thất vọng chỉ vì sự chủ quan, giấu diếm của một cá nhân thôi mà cuộc chiến chống giặc Covid-19 lại càng thêm gian nan vất vả. Nhưng cuộc chiến ấy để “không một ai bị bỏ lại” vẫn sẽ lại tiếp tục. Thôi thì chúng ta lại bước vào giai đoạn chiến đấu mới, sử dụng những gì chúng ta được diễn tập quy mô lớn, mọi kịch bản đã được chuẩn bị. Việt Nam quyết thắng đại dịch.

Không quá chủ quan nhưng chúng ta cũng có nhiều điều để đặt niềm tin. 22 ngày mới phát hiện thêm một ca nhiễm mới tại Việt Nam. Đó là một khoảng thời gian rất quý trong bối cảnh hiện nay. Và như WHO cũng như các tổ chức quốc tế đánh giá, sở dĩ Việt Nam đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh là vì chúng ta đã biết tận dụng “thời điểm vàng” để khoanh vùng, dập dịch. Tinh thần chống dịch như chống giặc lan tỏa từ Trung ương tới địa phương. Cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng kinh nghiệm sẵn có để khoanh vùng, dập dịch.

Nhưng nếu chỉ cơ quan chức năng thôi chưa đủ, chúng ta cần sự chung tay, hợp lực của cả cộng đồng. Mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” đặt tất cả chúng ta vào trong tâm thế không được phép, không có quyền để sai lỗi, khinh suất trong bất cứ khâu nào. Rốt cùng, xin thưa, dù tôi hay rất nhiều người trong chúng ta, chẳng ai dám mạo nhận mình là nhà đạo đức, nhưng giữa thời dịch bệnh lan tràn, khi các giải pháp điều trị bằng vaccine vẫn còn mờ mịt thì chút trung thực của bản thân, ý thức giữ mình là giữ cho xung quanh và ngược lại là quyết định sự sống còn cho chính ta trong tồn tại giống loài.

Nhà nước, với chức trách quản trị xã hội và hệ thống phương tiện lẫn con người đều đã và đang mở hết công năng để kiểm soát và gia tăng sự kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cao nhất, hiệu quả nhất có thể. Phần còn lại, giữa những hoang mang, lo sợ và bản năng sinh tồn, mỗi cá thể, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng nhỏ… đều cố gắng để có sự “hiểu biết và trách nhiệm” với chính mình, cho chính mình để tự vệ, phòng vệ và bảo vệ mình lẫn quanh mình.

Vào những thời điểm như thế này, hành động đạo đức nhất chính là có trách nhiệm với cộng đồng!

Bức xúc không làm ta vô can
Thẳng thắn thừa nhận để đừng lan
Lắng nghe, tin tưởng là đang giúp
Ý thức giữ nước mình bình an

Văn Dân