Ngựa nước ngoài lúc nào chả “thơm”!

Một Đoàn Kỵ binh xuất hiện ở quảng trường Ba Đình được “bế” ngay vào mạng xã hội với những lời chê bai chỉ vì trót phóng uế khi diễu hành ra mắt. Tiện thể cũng được săm soi về giống nòi và trang phục của người cưỡi bằng việc so sánh với các đoàn ngựa nước ngoài, thậm chí người ta còn cột luôn cả tiền thuế của dân vào cổ một con ngựa…

Hình ảnh những chú ngựa phóng uế ở nước ngoài

Đa phần những ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội tôi thấy đều cho rằng việc thành lập Đoàn Kỵ binh này sẽ khiến nó phóng uế đầy đường. Xin thưa rằng, diễu hành Đoàn Kỵ binh là để ra mắt, thông báo về một lực lượng cộng sự trợ giúp mới chủ yếu làm việc trong rừng núi chứ không phải mang nó đi long nhong trên phố mà phóng uế như cách anh chị ca thán. Lại nữa, làm lễ diễu hành thì phải làm trong thành phố chứ không có lẽ kéo nhau lên rừng rậm? Mà nói thẳng ở nước ngoài ngựa người ta cũng phóng uế đầy đó, chẳng qua họ không chụp hình mang lên mạng như cái cách “hành xử đầy văn minh” để câu like của anh chị mà thôi!

Đã vậy mấy anh bàn phím lại còn “chê khỉ lắm lông”, ngồi nhà mà phán như các nhà sinh vật học chê bai vóc dáng của Đoàn Kỵ binh này, nào là nhỏ bé, yếu ớt, chẳng uy phong…Xin thưa rằng nhỏ nhưng có võ. Giống ngựa Mông Cổ dễ nuôi, sức chịu đựng, sức bền thì phải nói vào hàng trâu bò nhất thế giới đấy, chỉ hơi lùn với nhỏ thôi. Người Việt mình nhỏ con, cưỡi trên mấy con ngựa nhỏ là thấy cân đối rồi! Làm sao mà lấy vóc dáng của ta để so sánh với mấy anh ở tận trời tây to cao rồi ao ước một đoàn kỵ binh áo giáp đầy đủ uy phong như mấy bộ phim điện ảnh thời chiến tranh ở Châu Âu. Quan trọng là tính thực tiễn hợp lý, cần thiết. Ngựa để truy bắt tội phạm, không phải đi diễu thời trang cho các anh chị xem. Thỏa mãn cái oai phong, chỉ để diễu hành rồi mang về chuồng cất giữ thì lúc ấy mới thích hợp cột tiền thuế của dân vào cổ ngựa để chỉ trích lên tiếng các anh chị ạ.

Lực lượng chức năng băng rừng tìm kẻ trốn trại giam ở đèo Hải Vân

Lại nói, tội phạm biên giới nhất là ma túy, buôn lậu ở các tỉnh biên giới rất manh động sẵn sàng dùng vũ khí chống trả, vì vậy việc xuất hiện thêm một lực lượng cộng sự như ngựa là rất cần thiết. Đi bắt tội phạm lội rừng mấy ngày tới nơi đã phờ phạc thì sức lực đâu nữa mà chống trả tội phạm. Các anh chị cào phím thử leo đèo lội suối 1 ngày thôi, xem trụ  nổi không rồi hãy phán. Chứ cứ ngồi nhà mà gõ thì ai chẳng làm được. Hơn nữa, nhớ thời chiến tranh, để cung cấp lương thực, vận chuyển vũ khí lên các tỉnh miền núi phía  Bắc thì ngựa thồ là phương tiện chính, nay ta chỉ phát triển mạnh những cái đã có từ xa xưa thì có gì phải bàn cãi.

Tóm lại mang chuyện phóng uế của ngựa đi rêu rao chỉ thể hiện đẳng cấp của những cái tay nhanh hơn não. Và nó cũng thể hiện cái tư duy rằng ngựa nước ngoài lúc nào chẳng “thơm”! Vì “thơm” nên họ phải dùng xe bọc thép để giải tán những đám đông bạo loạn biểu tình, còn xứ ta chỉ biết dùng ngựa thôi!

Lữ Khách