Nghề được phán xét vạn nghề

Trước khi viết bài này mình xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các nhà báo chân chính những người đang ngày, đêm cống hiến cho nhân dân những tin tức nhanh nhất, cập nhật kịp thời mọi góc khuất của xã hội…

Đối với những ai từng được đào tạo từ các trường học, nghiệp vụ báo chí đều thuộc nằm lòng một nguyên tắc quan trọng đối với một người làm báo đó là không được cho phép mình cái quyền phán xét một ai hết. Vậy nhưng những gì đang diễn ra thì lại hoàn toàn trái ngược.

Nói một cách chua chát thì ở Việt Nam nếu nói nghề nào được phán xét nhiều nhất thì chắc chắn đó là nghề báo.

Cách giật tít có một không hai của báo Dân Trí

Họ có thể dạy cho quân đội cách bảo vệ đất nước như thế nào, dù cả đời chưa bắn một viên đạn và không biết đọc bản đồ tác chiến.

Họ có thể thay công an chỉ cách điều tra phá án dù chưa một ngày đi qua nghiệp vụ công an.

Họ có thể làm thay viện kiểm sát để đòi bắt nhốt khởi tố một ai đó dù trong tay chưa hề có chứng cứ.

Họ có thể bày cho bác sỹ cách chữa bệnh cứu người dù chưa học một ngày ở trường y.

Họ có thể dạy cho bộ tài nguyên môi trường trong vấn đề quản lý chất thải dù học rất dốt hóa và ko biết ph là gì.

Họ có thể là nhà đạo đức gương mẫu để phán xét tất cả mọi việc dù họ cũng chả hơn gì ai mấy.

Họ có thể bày cho giáo viên cách làm thầy dù chưa một lần đứng lớp.

Họ có thể làm quan tòa kết tội bất cứ ai mà họ xem là sai trái với họ.

Họ có thể làm thay luôn cơ quan ngoại giao trong việc đối nội đối ngoại, dù nhiều người chưa từng đàm phán một lần nào. Thậm chí đi xin việc còn bị loại từ vòng gửi xe.

Thậm chí họ còn dạy ông thủ tướng làm thể nào điều hành đất nước.

Dạy Tổng bí thư quản lý Đảng như thế nào

Làm thầy ông Các Mác và Lê Nin dù chưa đọc qua một cuốn sách.

Làm thay nhà khoa học dù chả biết gì về khối A.

Kiêm luôn cả kỹ sư cầu đường dù chưa học một ngày về xây dựng.

Dạy nông dân cách trồng lúa ntn dù nhiều người chưa biết phân biệt con bò hay con trâu.

Nói chung báo chí ở Việt Nam được ví như cơ quan siêu nhân cái gì cũng biết. Nhưng rút cuộc chả biết gì, họ có thể chửi bất cứ ai phán xét bất cứ thứ gì. Nhưng ngược lại thì không ai được đụng chạm tới họ, nếu đụng tới sẽ giở ngay tấm khiên nhân dân ra đỡ và dùng ngón đòn đâm bì thóc chọc bì gạo, hùa nhau tấn công đối thủ cho tới chết.

T.H