Ngay lúc này, Huy Đức nên bẻ bút xám hối

Trương Huy San (Osin Huy Đức) từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ (3 năm) để thực hiện nhiệm vụ người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống quân diệt chủng Polpot – Yeng Sari tại chiến trường Campuchia trên danh nghĩa phóng viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. So với những người lính khác, Huy Đức là người may mắn còn sống và trở về trong khi đó hàng ngàn người khác đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. 

Rời quân ngũ, Huy Đức chuyển sang làm Cộng tác viên rồi trở thành phóng viên chính thức cho một số tờ báo trong nước. Có chút tên tuổi, Huy Đức đã bị ánh hào quang ảo vọng cái gọi là “quyền lực thứ tư” và những lợi ích cá nhân chi phối. Nếu vụ án EPCO của Liên Khui Thìn và Tăng Minh Phụng cùng đồng bọn không bị phanh phui vào những năm 1997- 1998 thì dư luận không bao giờ biết đến vai trò “kền kền” của Huy Đức. Sau một loạt hành vi tiêu cực bị phanh phui dù không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng Huy Đức cũng dần bị tụt hạng. Rồi dần dà trở thành người hiềm khích với tư tưởng bất mãn chế độ, trở ngòi bút xuyên tạc, bóp méo sự thật và bịa đặt về các sự kiện lịch sử. Đáng lên án nhất là Huy Đức là phản bội lại sự hy sinh xương máu của đồng đội mình năm xưa ở chiến trường K để y sống trở về. Thế giới nợ Việt Nam một lời xin  lỗi thì có lẽ ngay lúc này Huy Đức nên bẻ bút sám hối trước hương hồn đồng đội. Khi chỉ vì những vị kỷ, toan tính động cơ cá nhân mà đòi hỏi công bố số người đã nằm lại tại chiến trường K dù hơn ai hết Huy Đức thừa biết những điều đó khi tiết lộ thì đôi khi lành ít dữ nhiều.

Công bố để gây tổn hại cho chính nhân dân, gây hại cho quân đội, gây hại cho chính chủ quyền quốc gia thì sự hy sinh của những người đã nằm xuống có còn ý nghĩa!. Cả nước ra trận để cho dân tộc này trường tồn, chấp nhận mất mát hi sinh là vô nghĩa. Đây phải chăng là điều Huy Đức muốn?

Khi kẻ thù đã tràn sang giết dân mình, dù chúng là ai, mạnh thế nào chúng ta cũng buộc phải tự vệ. Đó là mệnh lệnh trái tim của người Việt Nam, của mỗi người lính, của mỗi thanh niên xung phong. Có chiến thắng nào mà không có nước mắt nhất là chiến thắng trước quân xâm lược, không thể kể xiết bao xương máu ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Ngay cả khi một sư đoàn bước vào chiến đấu bảo vệ một điểm cao ở biên giới, nhưng tương quan lực lượng chênh lệch, nửa sư đoàn đấy hy sinh thì cũng phải chuyển tử sĩ sư đoàn đó vòng tránh sư đoàn khác vào thay. Thưa, ai chẳng đau xót khi quân lính, đồng đội mình hy sinh, nhưng để cho sư đoàn bạn biết tổn thất thì liệu rằng còn nhuệ khí bảo vệ cột mốc tổ tiên để lại nữa hay không?.

Một số bình luận của bạn đọc cũng chính là những người từng trở về từ chiến trường K năm xưa, chia sẻ về lý do không thể tiết lộ

Ngay cả thời bình, khi nỗi đau sau chiến tranh dần lên da non, những sự việc bi tráng dần hé mở trong tâm tình thấu hiểu và chia sẻ với Tổ quốc thì vẫn có những bí mật thuộc về an ninh tư tưởng, an ninh quốc phòng không phải lúc nào cũng công bố cụ thể rộng rãi được. Công bố để gây tổn hại cho chính nhân dân, gây hại cho quân đội, gây hại cho chính chủ quyền quốc gia thì sự hy sinh của những người đã nằm xuống có còn ý nghĩa!. Cả nước ra trận để cho dân tộc này trường tồn, chấp nhận mất mát hi sinh là vô nghĩa. Đây phải chăng là điều Huy Đức muốn?

Đến đây lại nhớ đến tác giả có bút danh Anh Đức từng viết trên tờ “Việt Nam Thời Báo” xuất bản tại Mỹ số 6729 ra ngày 12-1-2013 như sau: “Trương Huy San, Huy Đức, một thằng làm báo thiếu đạo đức nghề nghiệp … lợi dụng sự tò mò của những ai chưa biết, viết về những chuyện cũ kỹ hơn 30 năm để móc đô-la của người Việt tại Mỹ, rõ ràng, có quá nhiều người đã trúng kế của một tên lưu manh chữ nghĩa”. Nhưng với bộ mặt trơ trẽ của mình “Huy Đức” vẫn tiếp tục viết láo, và tiếp tục thể hiện một nhân cách méo mó, thâm độc và trơ trẽn.

T.H