Một đất nước độc lập, tự do cần gì “cảm hứng” từ một vùng đặc khu kinh tế như Hồng Kông

Diễn văn của Tổng thống Trump tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 đề cập đến một chân lý của thời đại là: “Nếu bạn muốn tự do, hãy tự hào về đất nước của bạn. Nếu bạn muốn dân chủ, hãy giữ vững chủ quyền của bạn. Và nếu bạn muốn hòa bình, hãy yêu quốc gia của bạn“. TỰ DO – CHỦ QUYỀN – HÒA BÌNH, những giá trị không gì đánh đổi ấy soi chiếu vào đất nước ta của thực tại chẳng thiếu thứ nào, ấy thế mà nhiều người vẫn cố chối bỏ, để “mơ mộng” Việt Nam một ngày sẽ giống như Hồng Kông bây giờ… 

Chẳng thế mà, ngay khi bắt sóng được các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông nổ ra hồi tháng 3/2019, nhiều anh chị “dân chủ” trong nước đã lập tức móc nối liên hệ ngay với làn sóng phản đối Dự Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt năm 2018, rồi “Hiệp định dẫn độ Việt – Trung”. Bằng thủ thuật đưa tin kiểu 50% tin sự việc đang diễn ra, 50% tin xuyên tạc họ dễ dàng đẩy cái tâm lý bài Trung lên 1 tầng nấc. Cùng lúc, họ cập nhật liên tục hình ảnh, clip về cuộc biểu tình ở Hồng Kông trên FB cá nhân và một loạt các Fanpage như: “Phong trào dù vàng – Hồng Kông”, “PL4HK – Supporting Hong Kong from Poland”, “Breaking News The World, Vietnam”… với thái độ ngưỡng mộ rồi làm ra vẻ như chạnh lòng, gán ghép, chế giễu, so sánh thanh niên Việt Nam và thanh niên Hồng Kông với câu hỏi đầy kích động “bao giờ cho tới Việt Nam?”…

Để nhen nhóm hình thành cái gọi là “hiệu ứng Hồng Kông”, hay “cảm hứng Hồng Kông” ngay trong lòng đất nước Việt Nam yên bình, những FB có tên: Lê Kiên Cường, Hoàng Thành Nhân, Nguyễn Lan Anh, Lan Kỳ Phương… còn tự chụp những bức ảnh che mắt phải, rồi đăng tải trên mạng xã hội hòng kêu gọi, kích động giới trẻ trong nước tham gia hưởng ứng phong trào “#Eye4HK” (trả lại mắt cho Hồng Kông). Cái sự bắt chước ấy nó nhố nhăng đến độ, là vì Hồng Kông đang bạo loạn, để ngừa hơi cay và tránh lộ mặt nên người tham gia biểu tình phải mặc đồ đen, bịt khẩu trang, đeo kính bảo hộ đã đành. Còn Việt Nam đang yên đang lành là thế, tự nhiên đâu ra 2 kẻ (Lê Hoàng và Đào Thu Huệ) lại ăn vận y chang, nhảy ra đường (trước khu vực Nhà Hát Lớn) giơ biểu ngữ “tự do cho Hồng Kông” bằng tiếng Trung, chụp vài pô hình chớp nhoáng để kéo biểu tình bạo loạn kiểu Hồng Kông sang Việt Nam.
Chưa kể, những thông tin về nhân sự trước Đại hội Đảng; về chống tham nhũng; về vấn đề biển Đông… luôn nằm top chủ đề được các đối tượng triệt để lợi dụng hòng xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo hòng thổi cơn gió độc vào thanh niên, sinh viên Việt Nam tạo cớ tiến hành cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “cách mạng dù vàng”. Tất thảy các chiêu trò được tung ra để cố tạo nên “bánh vẽ” cảm hứng biểu tình chỉ có sự KHÁC BIỆT lại đang bị vùi lấp…
Thật nực cười, Hồng Kông trong các mối quan hệ quốc tế chỉ được coi là “vùng lãnh thổ”, trong khi Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự do, đang trên đà phát triển, vị thế trên trường quốc tế ngày một vững mạnh… thì cần gì cảm hứng từ một vùng đặc khu kinh tế như Hồng Kông. Mà đó là cảm hứng gì? Hay chỉ là bánh vẽ của những kẻ ngông cuồng, ảo tưởng được sinh dưỡng từ những đồng tiền viện trợ nhơ bẩn mà ra. Phía sau những cuộc biểu tình bạo loạn ở Bình Dương, rồi Hà Tĩnh… như thế chưa đủ để cảnh tỉnh và nhận thức những âm mưu biểu tình, những bài học đắt giá về hành vi phá hoại tài sản quốc gia, những hành động dùng bạo lực “đuổi” nhà đầu tư, rồi nhiều người dân vì đồng tiền mê muội mà rơi vào lao lý… vẫn chưa đủ hay sao?

Biểu tình để làm gì khi Việt Nam đang độc lập. Gây rối tình hình an ninh, trật tự để được gì khi Việt Nam đang có sự ổn định mà Hồng Kông cũng đang phải mong ước. Thật hiếm có một đất nước nào như Việt Nam mà Thủ tướng Canada có thể thoải mái chạy bộ trên đường phố nhộn nhịp người qua lại hay ngồi quán vỉa hè nhâm nhi ly cafe đậm chất truyền thống Việt; Thủ tướng Nhật Bản cùng phu nhân dạo chơi thăm thú, chuyện trò thoải mái trên phố đi bộ Hội An; Thủ tướng Úc thoải mái ăn bánh mỳ vỉa hè… thay vì áo chống đạn hay xe bọc thép khi đi công du…

Ta có thể chưa giàu mạnh, chưa phát triển như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Singapore… nhưng, nhìn lại và ngẫm từ phát biểu trước Đại hội đồng LHQ của người đứng đầu Nhà Trắng ít nhiều chúng ta có quyền tự  hào về đất nước mình. TỰ DO – CHỦ QUYỀN – HÒA BÌNH, đó cũng là mơ ước của rất nhiều dân tộc đang phải sống chung với chiến tranh và bạo loạn trong đó có Hồng Kông.

Vậy nên, đừng để lòng tự tôn dân tộc của bạn trở thành tình yêu của nàng Mị Châu xinh đẹp.

Văn Dân