Luật An ninh mạng và câu chuyện về “cần câu cơm” của những kẻ ăn bám mạng xã hội

Ngày 02/11/2018, Bộ Công an đã đưa Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng lên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đây là một bước đệm, một sự chuẩn bị quan trọng để chúng ta có thể triển khai thuận lợi Luật An ninh mạng trên thực tiễn (Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2019).

Đáng nói, thời điểm đăng tải để lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 2-11-2018, thế nhưng từ đầu tháng 10-2018, trên mạng internet xuất hiện một số bản chụp không rõ nguồn gốc, có nhiều nội dung sai lệch, được các đối tượng xấu viện dẫn, từ đó tung ra các bài viết phê phán, chỉ trích. Vậy nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tiễn, có thể thấy những người cật lực phản đối Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nó đều là những người “có tật giật mình”.

Vậy vì sao Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh mạng lại vấp phải sự “phản đối” dữ dội như vậy của một số cá nhân, tổ chức? Liệu rằng nguyên nhân có phải chỉ vì sự lo ngại cho quyền tự do ngôn luận sẽ không được thực hiện, liệu rằng có phải khi luật này được triển khai sẽ kéo theo sự ra đi của các doanh nghiệp liên quan đến thế giới mạng khiến cho kinh tế Việt nam suy sụp, liệu rằng có phải vì nó mà các nước phương Tây sẽ quay mặt cô lập Việt nam như nhiều kẻ vẫn rêu rao trên mạng xã hội hay không?

Trước hết, chúng ta cần nhìn vào bản chất của pháp luật và thực tiễn xã hội hiện nay. Pháp luật là gì? Đó là sự phản ánh ý chí của giai cấp thống trị để điều hành, quản lý xã hội. Nó thay đổi theo sự vận động, biến đổi của xã hội để đạt được mục đích cuối cùng là điều chỉnh tất cả các quan hệ trong xã hội một cách hợp lý nhất, bảo đảm tối đa lợi ích cho toàn xã hội.

Hiện nay, ở nước ta, Đảng cộng sản – Đảng đại diện cho tất cả những con người Việt Nam chân chính – đang nắm giữ quyền quản lý, điều hành đất nước. Và dĩ nhiên, trong xã hội hiện nay, sự phân hoá giai cấp, phân hoá lập trường chính trị vẫn đang tồn tại. Bên cạnh những con người cộng sản thì chúng ta cũng phải thấy rằng xã hội nước ta vẫn có sự xuất hiện của những con người thuộc “chế độ cũ”, những người có ý thức hệ đối lập với ý thức cộng sản, những người có lợi ích gắn liền với những lợi ích của chế độ cũ.

Chính bởi vậy, họ sẽ không ngần ngại và không từ bất cứ thủ đoạn gì nhằm chống lại chế độ cộng sản, chống lại những con người cộng sản. Hay nói cách khác, dù những người cộng sản đúng hay sai thì họ cũng phải phản đối, cũng phải bác bỏ các luận điểm được đưa ra.

Bàn về thế giới mạng, có thể thấy đây là địa hạt mà các đối tượng chống đối đang triệt để lợi dụng. Như chúng ta được biết, “diễn biến hoà bình” là mưu đồ mà các thế lực thù địch đang thực hiện ở nước ta. Để đạt được “diễn biến hoà bình”, truyền thông, mạng xã hội được tận dụng một cách triệt để. Nhìn nhận thế giới mạng ở nước ta vừa qua, có thể thấy, mạng xã hội cũng như các phương tiên truyền thông đã được triệt để lợi dụng nhằm truyền bá các quan điểm sai lệch, các tư tưởng đối lập với ý thức hệ cộng sản.

Cùng với các tổ chức chống đối bên ngoài, các đối tượng cơ hội chính trị, các đối tượng chống đối trong và ngoài nước cũng sử dụng mạng như một cách để phô trương thanh thế, để truyền bá tư tưởng sai trái. Và hiển nhiên, việc các đối tượng chống đối có cơ hội “lộng hành” như vậy cũng là vì chúng ta chưa có một hành lang pháp lý chắc chắn để “xử lý” những kẻ vi phạm.

Như vậy, khi luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được thông qua, cánh cửa “lách luật” trên mạng cũng sẽ bị thu hẹp. Khi đó, môi trường hoạt động của những kẻ chống đối cũng bị thắt chặt lại. Đây là một trong những lý do khiến cho các đối tượng phản động, cơ hội chính trị kêu gào chống phá các quy định liên quan đến an ninh mạng.

Dễ dàng có thể thấy, luận điệu của nhóm chống đối này hoặc là vu khống Việt Nam xâm hại quyền tự do ngôn luận, vi phạm quy định của luật pháp quốc tế về mạng. Cùng với đó, chúng không ngần ngại xuyên tạc rằng việc đưa các ý dự thảo ra lấy ý kiến chỉ như một “trò hề”. Nói tóm lại, mục đích của cùng của những kẻ chống phá chỉ nhằm ngăn cản việc thế giới mạng – nơi mà chúng đang tự do tung hoàng, tung tin bịa đặt không bị quản lý, nhằm giữ lại “cần câu cơm” cho chúng.

Như cha ông đã dạy “ai có tật thì người đó giật mình”. Không phải ngẫu nhiên mà luật an ninh mạng bị các “Anh hùng bàn phím” chống phá. Đó là hệ quả tất yếu của việc “miếng cơm” của những kẻ chống đối bị uy hiếp. Ngược lại, những con người chân chính, những con người sống và tuân thủ theo pháp luật thì chẳng có gì phải lo ngại.

Butdanh