Làm công an ở xứ này, đôi khi lại là kiếp nạn…

Tôi có xem cái clip cậu công an trẻ dùng tay không để khống chế tên ngáo đá chém người điên loạn ngoài đường. Võ thuật công an gọi đây là đòn “tạt tay đánh cổ, đá quét quật ngã”, một đòn rất khoa học dùng trong trường hợp muốn đánh bắt và khống chế bất ngờ. Trong lúc anh công an quật thằng ngáo thì thanh niên ta đứng hóng, ăn hôi vài cái đạp và quay livestream trên Facebook. Ok, ăn thuế của dân thì phải làm thôi.

Hình ảnh công an trẻ tay không khống chế tên ngáo đá được người dân chụp lại

Các anh chị đi học võ ở các câu lạc bộ, thầy dạy võ hay dạy “võ đạo” bằng câu hỏi: học võ để làm gì? Có người thì bảo để tự vệ, để rèn luyện sức khỏe, để rèn cái tâm… Trong các trường công an nhân dân, chỉ có 1 triết lý võ đạo duy nhất. Đó là: “Học võ để chiến đấu”.

Dễ dàng nhận thấy võ công an rất thực dụng, không cầu kỳ múa may vớ vẩn ngoài mấy bài võ thể dục buổi sáng thì còn lại là các đòn thế dứt điểm. Đối mặt với tội phạm, các chiến sĩ công an nhận thức rõ “trận đấu” chỉ đếm bằng giây. Khi mặt đối mặt thì một là đánh gục nó, hai là mình sẽ về với đất mẹ. Chấm hết.

Nghề nào cũng là nghề, công an cũng là nghề, cũng có người tốt, người xấu. Cũng có anh công an chạy án, gọt lương tâm để vừa với ghế ngồi… và cũng có những cán bộ, chiến sĩ súng chắc trong tay ngày đêm đối mặt với bọn tội phạm ma túy, giết người, hiếp dâm. Nghề nào cũng ăn lương, cũng đóng thuế nhưng có một số nghề đối mặt với hiểm nguy cao hơn những nghề khác.

Bấy nhiêu thôi cũng là lý do chúng ta nên trân trọng họ.

Nhiều người bảo công an ăn hối lộ giàu lắm. Thật ra cũng có những lực lượng quản lý những mảng nhạy cảm như kinh tế, môi trường… và có những cán bộ chiến sĩ tha hóa nên giàu lên nhanh chóng. Đời có vay có trả, tin tôi đi. Còn lại đa phần là hiểm nguy, trực đêm, trực tết với phụ cấp còm cõi. Giàu là không thể có.

Trở lại với clip bắt thằng ngáo đá đang chém người, tôi lại nhớ đến vài anh chị trước giờ hăng hái trong việc dè bỉu, xúc phạm lực lượng công an khi có thời cơ thì lần này im thin thít. Có anh nhà báo nào đó còn dạy công an phải biết cầm gạch chọi vào đầu tội phạm.

Nếu cậu công an không dũng cảm và cương quyết thì hậu quả xảy ra sẽ rất lớn, cậu ấy buộc phải dùng tay không vì nếu súng nổ không khéo giờ này phải ngồi viết tường trình. Vài anh luật sư mồm độc sẽ liên kết với các đối tượng chống phá, cào bàn phím cho ra lò những bài viết lu loa đại khái “phát súng ấy không dành cho dân”.

Cảm ơn em trai, một người anh chưa bao giờ gặp mặt. Cảm ơn các chiến sĩ công an ngày đêm vẫn làm nhiệm vụ của mình trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các cán bộ chiến sỹ có nơi, có lúc vẫn còn rất khó khăn trong vòng quay cơm, áo, gạo, tiền nhưng vẫn giữ được tình yêu nghề, dù rằng trên Facebook trăm nghìn lời cay độc thì tôi tin, vẫn có vạn triệu người luôn tri ân các anh em.

Nếu có nguyện vọng, với tư cách một người dân, tôi mong ước các cán bộ chiến sỹ được trao quyền nhiều hơn, thay súng cao su bằng súng máy… cảnh sát giao thông chỉ chào nhân dân ở trụ sở làm việc, không việc gì phải chào bọn đã vi phạm còn dí camera vào mặt các anh và vênh váo “đồng chí chưa chào tôi”.

Bọn phím nghiệp chửi công an, chửi chính quyền trên Facebook cần phải cấm dùng internet vĩnh viễn nhằm tạo “miễn dịch cộng đồng”. Lên mạng mà nhìn thấy chúng nó thì lập tức block lại cho nhẹ đầu. Ngu không ác, nhưng lan truyền cái ngu là đại ác.

Làm công an ở xứ này, đôi khi lại là kiếp nạn…

Nguyen Khanh