Khi những kẻ phản quốc lên giọng yêu nước

Những ngày này, trong khi Tập đoàn dầu khí Việt Nam triển khai hoạt động dầu khí ở khu vực Lô 06 – 1 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Trung Quốc thường xuyên cho tàu Hải Cảnh và tàu cá dân binh đến quấy nhiễu và đề nghị ta dừng hoạt động.

Cùng với đó, từ ngày 02/07/2019, phía TQ cho tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống di chuyển xuống khu vực phía Nam biển Đông, hoạt động trong 1 số lô dầu khí của Việt Nam (trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam).

Đáng trân trọng biết bao những sự hướng tâm về tổ quốc, những người lính vẫn ngày đêm bám biển, giữ đảo, bảo vệ thềm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhưng cũng có không ít người nhân cơ hội này, nhân danh “lòng yêu nước” để đăng đàn phản ứng, chê bai, chửi bới lực lượng chức năng, thậm chí kích động chia rẽ.

Nguyễn Văn Đài đang cố tình xuyên tạc nhằm dắt mũi dư luận

Thậm chí, có kẻ còn gắn việc này với sự kiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đi thăm lực lượng Cảnh sát Biển Việt rồi từ đó hô hoán lên rằng “Hải quân Nhân dân Việt Nam, Cảnh sát Biển Việt Nam đã được báo động đỏ”.

Hay chuyến thăm của Trung Quốc trước đó của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, đã bị xuyên tạc thành hành động Việt Nam nhu nhược, đi cầu xin, hay đi thỏa hiệp về chủ quyền biển đảo của Trung Quốc để nhượng bộ, “cầu hòa”.

Những cá nhân có tư tưởng phản động như Lê Nguyễn Hương Trà, Lisa Nguyen, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài, Thái Văn Đường… và các trang Website phản động như VOA Tiếng Việt, RFA, RFI… đã liên tục kêu gọi, đơn thư các kiểu, chúng luôn cho rằng Việt Nam bưng bít thông tin, nhu nhược trước Trung Quốc.

Khi nói về lòng yêu nước, thì có thể nói lòng yêu nước của người Việt Nam chưa bao giờ cạn, mỗi khi có những sự kiện thì tinh thần dân tộc lại dâng cao. Mỗi công dân đều có những cách nhìn khác nhau để biểu thị về lòng yêu nước của mình.

Còn nhớ, năm 2013 Thuyền trưởng tàu Bình Minh 02, Trần Anh Vũ từng kể cho phóng viên Petrotimes nghe những giây phút đối đầu với thách thức sau sự kiện tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02.

Anh Vũ nói: “Bạn biết không, cảm giác đối đầu với thách thức trên biển của Tổ quốc lạ lắm. Anh em chúng tôi không ai bảo ai nhưng đều như được lên dây cót tinh thần và tỉnh táo, dứt khoát đến lạ. Có gì đó cứ dâng đầy lên trong cơ thể, chạy khắp huyết quản. Đêm hôm đó, tàu Trung Quốc đã đi rồi mà anh em vẫn bồi hồi, không ai ngủ được”.

Còn hôm nay, khi xảy ra những mâu thuẫn ở biển Đông thì những người đứng mũi chịu sào, một con người từng đối đầu với sóng dữ, thách thức. Họ mang trong mình trọng trách đặt nặng trên vai mà cũng chỉ nói về lòng yêu nước một cách mộc mạc như thế.

Khi mà người lính đang giữ biển, bám biển, thì trên mạng Internet cũng xuất hiện không ít những người có những lời nói “nhân danh lòng yêu nước” để kích động, chửi bới.

Đặc biệt là một số người trẻ chưa hiểu rõ về lòng yêu nước, những kẻ phản động họ nói kiểu “đại ngôn” và không tiếc lời chê bai các cơ quan chức năng. Điều mà lẽ ra những người nói yêu nước chân chính cần phải làm là chia sẻ khó khăn với các cảnh sát biển, kiểm ngư viên đang vật lộn trên biển. Thì những kẻ này lại ngồi ở phòng lạnh và lên giọng chỉ trích và “dạy khôn” người khác phải làm thế này, thế kia…

Ai cũng biết, những ngày này, ngoài biển khơi, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đều phải căng mình, dũng cảm và bất chấp tính mạng trước hiểm nguy.

Chẳng nơi nào biển mặn như Trường Sa, như ngoài khơi biển Đông, nơi chủ quyền thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Vì sao ư? Vì biển xanh, đảo xa nơi đó có chất chứa máu và mồ hôi của cha ông hòa trong từng con sóng. Để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy, đã có biết bao người ngã xuống. Thậm chí, những người lính trẻ ra đi không trở về, hóa hồn mình cho biển cả quê hương như Hải chiến Gạc Ma.

Trường Sa đã đổi thay rất nhiều, tất cả đều nhờ vào ý chí, quyết tâm bảo vệ, bàn tay dựng xây của Đảng, nhà nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trường Sa nơi mà những người lính biển ở mọi miền Tổ quốc đã cùng về đây, để Trường Sa là mái nhà chung, để những người lính, chiến sỹ trở thành anh em một nhà. Hiếm có nơi nào, mà những cái nắm tay, những cái ôm lại thật chặt, thật thân thương đến vậy.

Với những luận điệu vô cùng phản phúc, vô ơn, bội nghĩa của những kẻ phản quốc, từ bỏ quyền công dân, từ bỏ Tổ quốc. Thì chưa xứng để làm “thầy” và đòi “khai dân trí” cho thiên hạ, cho nhân dân Việt Nam.

Tùng Lâm