Khi Đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói của các hãng rượu bia

Với một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến lợi ích số đông của nhân dân mà các có tới hơn 200 Đại biểu không tán thành với quy định “cấm rượu bia khi lai lái xe” thì thật tình mà nói, ngay lúc này đây, rất nhiều cử tri, đồng bào cả nước băn khoăn về vai trò của các “ông nghị”.

Chiều ngày 3/6 vừa qua, Quốc hội lấy ý kiến các đại biểu về một số nội dung còn nhiều tranh cãi trong dự thảo luật Phòng chống tác hại rượu, bia. Nội dung được lấy ý kiến các Đại biểu qua hệ thống điện tử gồm 3 điều trong dự thảo, gồm: Cấm điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu bia; Hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ; Quy định về khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình.

Đáng chú ý ở chỗ, có đến 206 Đại biểu không tán thành với quy định “đã uống rượu bia không được điều khiển phương tiện giao thông”.

206 Đại biểu không tán thành với quy định “đã uống rượu bia không được điều khiển phương tiện giao thông” đang làm “nóng” dư luận.

Rượu bia cũng làm “nóng” nghị trường

Dự thảo luật Phòng chống tác hại rượu, bia có 3 nội dung lấy ý kiến. Cụ thể:

Nội dung thứ nhất: Liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông cũng với 2 phương án được đưa ra đó là: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn; Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Kết quả, cả 2 phương án cũng đều không nhận được quá nửa số đại biểu đồng ý (với 44,21% và 49,59%). Có tới 206 đại biểu (42,56%) ấn nút không đồng ý.

Nội dung thứ hai: Hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ. Dự thảo đưa ra 2 phương án: Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau; Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Kết quả biểu quyết, phương án 1 có 46,28% và phương án 2 là 44,21% ĐB có mặt đồng ý. Cả 2 phương án đưa ra đều không nhận được quá nửa số đại biểu đồng ý.

Nội dung thứ ba: Về quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình nêu tại điểm c khoản 3 điều 12 của dự thảo luật cũng được QH lấy ý kiến đại biểu:

Một là, quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18- 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em;

Hai là, Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 19- 20h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Với tỷ lệ 72,52%, các ĐB đã biểu quyết lựa chọn phương án 1. Với kết quả này, phương án 1 sẽ được ghi vào trong dự thảo luật.

Vậy, chúng ta thấy gì sau những con số này? Nhìn những con số trên, có lẽ ai cũng cảm thấy “sốc” khi biết tin có tới 206 “ông nghị” không ủng hộ cấm uống bia rượu khi lái xe, và những quy định khác về rượu bia. Chẳng lẽ, các vị Đại biểu này không nhìn thấy mối hiểm nguy mà các “đệ tử lưu linh” gây ra khi họ cầm lái lưu thông trên các tuyến đường. Các Đại biểu không tán thành trả lời sao trước các linh hồn và các gia đình nạn nhận của tệ nạn say rượu bia mà vẫn lái xe gây ra cho họ?

Có người nói: “Tôi đề nghị hơn 206 vị Đại biểu này hãy làm đơn thôi nhiệm vụ của mình, sự vô trách nhiệm của các vị đang tước đi mạng sống của nhiều người. Dân phải đóng thuế nuôi các vị, nhưng trách nhiệm của các vị với mạng sống của dân là bằng không. Cái này là thờ ơ với tính mạng người dân, vậy sao làm Đại biểu đại diện cho dân? Rồi, khẩu hiệu “đã uống rượu bia thì không lái xe” đem vứt sọt rác à?”

Các “ông nghị” đại diện cho ai?

Có thể nói, rượu bia là nguồn đầu tư mang lại lợi nhuận “tiền tươi” rất cao cho nhà đầu tư, nên các nhà đầu tư lăn xả vào đầu tư. Rượu bia đưa lại nguồn thuế ngân sách nhanh chóng, nên các tỉnh vẫn đua nhau cho phép mở các nhà máy bia. Vẫn tập trung đầu tư vào ngành tàn phá sức khỏe, trí tuệ con người. Khi hệ quả trực tiếp cũng như gián tiếp người người, nhà nhà đều nhìn thấy đó là nó góp phần gây ra những tai họa thảm khốc trong giao thông cũng như trong quan hệ gia đình và xã hội.

Cuộc chiến giữa bia rượu và sức khỏe con người là một cuộc chiến không có hồi kết khi ngay chính các Đại biểu đại diện cho dân cũng không đứng về dân trong quá trình lập pháp.

Chúng ta cứ mãi nhắc đi nhắc lại những con số thống kê mức tiêu thụ rượu bia “hàng đầu” khu vực và thế giới ở Việt Nam đi kèm với những hệ quả khủng khiếp về tai nạn giao thông, bạo lực gia đình hay bệnh tật. Và sẽ còn nhắc mãi về những ảnh hưởng, tác động của nó lên đời sống xã hội khi những quy định về rượu bia vẫn còn gây tranh cãi, nóng cả ngoài xã hội lẫn trên nghị trường.

Thật ra, những Đại biểu bấm không đồng ý cũng có cái lý của họ, tôi nghĩ có đồng ý đưa vào luật rồi thì liệu có kiểm soát được không hay lại chỉ gây thêm tiêu cực cho lực lượng thực thi? Nếu cấm như vậy thì nên cấm sản sản xuất và nhập khẩu bia rượu là dễ quản lý nhất. Cũng như thuốc lá đó, biết là hại,nhưng vẫn cho sản xuất, lại bỏ hàng đống kinh phí để tuyên truyền, kêu gọi bỏ thuốc lá, làm phần ngọn thì sao triệt để được.

Xin dẫn lại quan điểm ủng hộ bia, rượu của một số Đại biểu để thấy “cuộc chiến” với những hệ lụy xấu mà bia, rượu mang lại quả thật không hề dễ dàng chút nào.

“Nếu coi ngành sản xuất rượu, bia như “tội đồ” thì không công bằng. Hàng năm, ngành rượu bia đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục nghìn người. Lạm dụng rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cần phải ban hành luật, nhưng không nên phủ nhận hoàn toàn lợi ích của ngành sản xuất này” – Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) nêu quan điểm trên nghị trường. Tán đồng với quan điểm đó là Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai): “Rượu, bia là văn hóa của cả nhân loại, tại sao lại đưa lên “đoạn đầu đài”?.

Vâng! Các vị là Đại biểu của dân, nhưng khi ý kiến các vị không đại diện cho số đông nhân dân thì dân có quyền được nói. Chẳng phải, mức tiêu thụ rượu, bia của Việt Nam là 9 lít/người. Trong khi nước phát triển như Nhật Bản chỉ có 7,9 lít/người. Nếu so sánh với thu nhập bình quân thì mới thấy Việt Nam đã lãng phí như thế nào về tỷ lệ phần trăm lương dành cho chi phí rượu, bia đấy sao?

Thậm chí, sản lượng bia rượu hiện tại đã thừa đủ cho tiêu dùng. Ngay cả đến 2045 khi dân số Việt Nam tăng đến 130 triệu người, thì Việt Nam vẫn đang còn ở nhóm tiêu thụ rượu bia cao của thế giới với sản lượng hiện tại.

Song song, một con số khảo sát từ thực tiễn nhóm trẻ em từ 12 đến 16 tuổi về các loại thức uống hiện nay mà các em thường dùng, cho thấy: Có tới 83% ý kiến trong phần liệt kê đã nhắc nhiều đến một số đồ uống có cồn. Đến 87,6% ý kiến các em không nhận biết được đó là đồ uống có nồng độ cồn từ 4,5% trở lên. 70% số trẻ em khi được hỏi sâu về cảm giác sau khi uống đều trả lời rằng “con thấy hơi lâng lâng” hoặc “con thấy hơi chóng mặt, tim đập nhanh”. Nhưng nguy hại ở chỗ, gần 80% trẻ đều lựa chọn có thể vẫn tiếp tục dùng vì nó được giới thiệu, quảng cáo là “nước trái cây có ga”, “nước hoa quả lên men”. Điều này có phần trái với việc nghiêm cấm “cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe” quy định tại dự luật này.

Còn nhớ trước đó, trong buổi cho ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại Quốc hội ngày 23/5, Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) rất có lý khi cho rằng: “Chẳng có sự đánh đổi nào cay đắng hơn sự đánh đổi giá trị sức khỏe, mạng sống, tương lai của con người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Nếu dùng rượu bia mà không thể kiểm soát tác hại của nó thì bất kỳ ai cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân hoặc là tội phạm”.

Chính vì vậy, với một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến lợi ích số đông của nhân dân mà các có tới hơn 200 Đại biểu không tán thành với quy định “cấm rượu bia khi lái xe” thì thật lòng mà nói, ngay lúc này đây, rất nhiều cử tri, đồng bào cả nước băn khoăn về vai trò của các “ông nghị”. Không biết các “ông nghị” đang ủng hộ dân hay ủng hộ các hãng rượu bia đây? Nếu không có 224 đại biểu tán thành “cấm rượu bia khi lái xe” thì bản dự thảo này sẽ đi về đâu đây?

Theo Tạp chí Bút danh