Hết “chỉ đạo” Quốc hội, Huy Đức lại “dạy khôn” Viện kiểm sát, Tòa án… 

Có vẻ như vẫn chưa hết cay cú chuyện lần trước “chỉ đạo” Quốc hội cần điều tra độc lập về cái gọi là “có hay không vượt quá giới hạn trong sử dụng vũ lực vụ Đồng Tâm” nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Mới đây, vẫn cái thói trịch thượng ấy, Trương Huy San (osin Huy Đức) lại tiếp tục “dạy khôn” Viện Kiểm Sát, Tòa án phải làm thế này, phải làm thế kia khi thụ lý vụ Đồng Tâm.

Trương Huy San đang ra sức bao biện cho hành động mù quáng của những kẻ ngông cuồng, quá khích, coi thường pháp luật, kỷ cương, phép nước, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác.

Phải thừa nhận, Huy Đức osin chưa bao giờ làm bạn đọc thất vọng về tài “đánh lái” của mình, vừa hay tin tức về đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) bị tiêu diệt, y đã nhanh chóng chộp lấy. Bằng cách viện dẫn lại hiện trường, cạnh thi thể Tuấn khỉ là khẩu súng AK còn nhiều đạn, bước đầu xác định Tuấn có nổ một phát súng chống trả, rồi tự kiểm định: “Chi tiết này rất quan trọng”. Osin liền thòng ngay “chỉ đạo” Viện Kiểm sát, các Luật sư và Tòa án: “Khi thụ lý vụ Đồng Tâm chỉ nên công nhận các bằng chứng giết người và chống người thi hành công vụ bằng lựu đạn nếu hiện trường được giữ nguyên và việc khám nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt trình tự quy định tố tụng” hòng bao biện cho hành động mù quáng của những kẻ ngông cuồng, quá khích, coi thường pháp luật, kỷ cương, phép nước, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác. Nhìn cái cách “Osin” chạy tội cho Lê Đình Kình, hệt như cái dạo anh ta bênh Formosa xây đền miếu trên đất của Việt Nam khi nói rằng, đó là quyền con người của lao động Trung Quốc, cần tôn trọng quyền của họ mới là văn minh.

Tuấn khỉ chết, bên cạnh khẩu súng AK có chín viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng.

Nói về trình lắt léo của cái lưỡi không xương nếu Osin đứng thứ 2 có lẽ không ai dám đứng nhất, nhưng dù y có xảo biện cỡ nào thì cũng không thể lấp liếm được thực tế, vụ tiêu diệt Tuấn khỉ và Lê Đình Kình giống nhau về bản chất, khi những kẻ phạm tội đều sử dụng vũ khí nguy hiểm để chống trả đến cùng và không gì có thể đảm bảo được tính mạng của những người xung quanh. Cuộc vây bắt để những ngăn bàn tay đã nhúng máu của các đối tượng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu Tuấn khỉ được biết đến là tay súng AK thuần thục, khi bị truy bắt đã chống trả quyết liệt, bắn ba phát vào lực lượng (có một phát lép, hai phát nổ nhưng may mắn là không gây sát thương cho ai). Thì Lê Đình Kình dẫu không phải tay súng lão luyện như Tuấn khỉ nhưng nói về độ liều lĩnh thì không phải dạng vừa, khi chính tay chân của ông ta là Nguyễn Văn Tuyển đã thú nhận: “Cụ Kình bảo rằng, cứ cho 3 thằng chết là phải chạy hết. Không phải bàn cãi nhiều, cứ vào là chiến”, hậu quả là 3 chiến sĩ công an bị thiêu cháy man rợ như thời trung cổ. Tuấn khỉ chết, bên cạnh khẩu súng AK có chín viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Còn Lê Đình Kình chết khi “trên tay còn lăm lăm quả lựu đạn” định ném về phía lực lượng Công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 12 tuýt sắt đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, 1 khẩu súng bắn điện, 1 thanh kiếm, 1 búa…

Vật liệu nổ các đối tượng dùng để chống đối lực lượng chức năng.

Trước sự manh động, liều lĩnh bắn trả của Tuấn khỉ và Lê Đình Kình thì rất khó có thể bắt được bọn chúng để các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy trình tố tụng hình sự thông thường. Thay vào đó, trong tình huống nguy cấp khi tính mạng của những người xung quanh đang bị đe dọa thì họ buộc phải nổ súng để chặn họa lớn khác từ các đối tượng. Người ngoài cuộc bao giờ cũng dễ dàng phán xét. Hãy cứ cầm súng và vây bắt đối tượng nguy hiểm nào đó đi binh nhì Osin ạ. Để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người khác, ông sẽ không còn đủ thời gian suy nghĩ để tìm bằng chứng khách quan đâu. Cho dù ông có thông minh cách mấy, suy nghĩ hành động chuẩn xác thế nào thiết nghĩ cũng không nhanh hơn vận tốc của một viên đạn AK 47 đâu.

Con người ta sống ở trên đời muốn khóc thương cho một ai đó là quyền cá nhân của mỗi người chẳng ai có thể cấm cản miễn tình cảm đó không phương hại đến ai. Còn với binh nhì Osin đây xưa nay khóc thương đều có chọn lọc, thì việc anh ta năm lần bảy lượt “chỉ đạo” hết Quốc hội lại đến Viện Kiểm sát, rồi Tòa án phải làm như cách anh ta “ấn định” hòng phủ định chứng cứ vụ Đồng Tâm, chạy tội cho Lê Đình Kình – kẻ được “nuôi nấng” bằng tiền viện trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài để tạo binh biến trong nội bộ đất nước Việt Nam, cũng đủ phơi trần cho bàn dân thiên họ thấy rõ bản chất của “Bên thắng cuộc và đây là ông chủ của tôi”.

Ở thời mà mạng xã hội lên ngôi, những người có chút tài năng chữ nghĩa có chiều hướng biến mình thành Osin 4.0 không thiếu. Vinh nhục thôi cũng là danh, nhưng mấy ai ở chốn “lầu xanh” mà no ấm mà cung phúc như Trương Huy San. Nhưng đời mà, bất cứ Osin nào chấp nhận biến mình thành lá bài cho những âm mưu nham hiểm thì cũng có số phận bi đát ở kết cục. Nó sẽ bị xé vụn bởi bất kỳ bên thắng hay thua cuộc…

Văn Dân