Hai “ông già gân” nước Mỹ

Tối muộn hôm Thứ 7 tuần rồi, sau mấy ngày theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cuối cùng mới được nghe các báo đài xướng tên người chiến thắng. Đúng là mấy mươi năm rồi mới thấy một cuộc bầu cử dài hơi đến thế…

Nhớ lại thời còn sinh viên, tôi cũng ngồi xem cuộc bầu cử năm 2000 giữa cựu phó tổng thống Al Gore và ông George W. Bush, cũng gay cấn y như thế, bám đuổi nhau sát nút. Và rồi cũng như năm nay, cũng có cuộc kiện tụng vì ông Bush con thắng chỉ hơn mốc 270 có 2 phiếu đại cử tri. Có điều hai ứng cử viên năm nay lại hơi khác, ở chỗ là hai vị đều đã U80 hết cả, cái tuổi mà người ta gọi là “thất thập cổ lai hy” ấy. Nói thế thôi, nhưng chẳng phải có ý chê bai hay châm chọc tuổi tác của ứng viên nào cả, bởi vì rõ ràng họ đều còn khỏe mạnh, minh mẫn cả, mà quan trọng là cả hai đều là những người tài giỏi, thành đạt, đủ sức cống hiến cho nước Mỹ.

Vì tò mò nên tìm hiểu một chút, tôi chợt nhận ra một điều rằng ở các nước như Hoa Kỳ thì dường như các chính khách chẳng bao giờ xem tuổi tác hay bệnh tật là yếu điểm hay bất lợi. Như Tổng thống đầu tiên George Washington và cả tác giả Tuyên ngôn độc lập Thomas Jefferson đều mắc chứng khó đọc (dyslexia), nhưng mà thế đấy, họ lại là hai vị cha ông sáng lập ra nước Mỹ ngày nay.

Hay như vị tổng thống huyền thoại được in hình trên đồng 10 xu Franklin D. Roosevelt, ông thậm chí phải ngồi xe lăn từ năm 39 tuổi vì bệnh bại liệt. Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào ngăn ông trở thành Tổng thống thứ 32, mà lại đắc cử đến bốn lần liên tiếp! Còn chiếc xe lăn thì thật ra cũng không phải là “bạn đồng hành” của mỗi Roosevelt, người hùng Ecuador Lenín Moreno ngồi xe lăn 2 thập kỷ mà vẫn lên làm tổng thống, rồi Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble cũng bị liệt… Đúng là không gì ngăn cản được ý chí con người, dù là tuổi tác, bệnh tật, hay thậm chí là chiếc xe lăn.

Nói vui một chút, tất nhiên là không có ý xúc phạm ai cả, tôi cảm thấy cuộc bầu cử lần này giống như cuộc thi “Hội người cao tuổi” vậy, so “ông già gân” nào “gân” hơn để được ngồi vào Phòng Bầu dục. Rốt cục thì đúng là gừng càng già càng cay, người cao tuổi hơn lại chiến thắng, thế thì rõ ràng bao nhiêu tuổi, thậm chí là có ngồi xe lăn hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến gì đến năng lực của một người. Thời buổi 4.0 rồi, “nhà cầm quân” đâu còn như nghĩa đen của mấy thế kỷ trước mà phải dũng mãnh ngồi trên ngựa xông pha chiến trường, quan trọng là cái đầu thôi. Chỉ cần có bản lĩnh, kinh nghiệm thì “ông già gân” 78 tuổi như Biden cũng có thể làm tổng thống…

Xét cho cùng thì tuổi tác hay bệnh tật vốn chẳng phải thứ nằm trong tầm kiểm soát của con người, đâu có ai chọn được ngày mình sinh ra, chọn bị bệnh tật… Cái chúng ta có là năng lực, phẩm chất và ý chí mãnh liệt, để tạo nên cái “thời thế” của riêng mình.

*Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

HOÀNG TÂN