Hà Tĩnh: Lửa cướp gần trăm hecta rừng, nhưng không thể thiêu cháy tình quân dân

Như thông tin trên các báo đã đăng tải, vụ cháy rừng thông hàng chục năm tuổi ở trên núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 3 ngày 2 đêm để lại nhiều ám ảnh trong nhiều người. Chỉ vì một ngọn lửa của kẻ vô ý thức đã đem đến hàng chục hecta rừng bị cháy. Rừng bị cháy, người dân không chỉ thấy lửa ngùn ngụt, thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ căng mình chữa cháy, thấy sự mệt lả người của người dân tham gia dập lửa, mà còn thấy được tình người, tình thương xuất phát từ tấm lòng, không vụ lợi mà người dân dành cho nhau

Cháy rừng,Bộ trưởng Bộ Công an ra công điện khẩn yêu cầu lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC của Bộ và các địa phương đã phối hợp với chính quyền các cấp cùng nhân dân tập trung công tác phòng, chống cháy rừng và tích cực tham gia chữa cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Hà Tĩnh đã huy động hàng ngàn chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý cùng 1.200 chiến sĩ của lực lượng vũ trang Quân Khu 4 tăng cường ứng cứu. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động thêm xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sĩ để chi viện cho Hà Tĩnh cứu rừng thông trên núi Hồng Lĩnh. Trạm xăng dầu dưới chân núi Hồng Lĩnh, bên quốc lộ 1A phải tháo hết các trụ bơm xăng để đổ cát vào đề phòng cháy rừng lan xuống.

Các lực lượng cứu hộ đã dốc toàn lực chữa cháy, nhưng vừa khống chế được đám cháy thì lửa bùng cháy trở lại, do thời tiết khô hanh và ảnh hưởng của gió Lào. 3 lần đám cháy bùng phát như thế và lực lượng chữa cháy đã phải căng mình trong lửa đỏ như thế. Nước mắt, mồ hôi đã rơi nhiều lắm nhưng họ không gục ngã. Phía trước không chỉ là cứu rừng, mà còn là cứu dân, giữ mái ấm, tính mạng cho nhân dân. Cho đến khi đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, các chiến sĩ vẫn trực 100% trên rừng để ứng cứu khi có sự bùng phát trở lại.

Người lính Cảnh sát chữa cháy với bữa ăn lót bụng là mì tôm sống ngay trên đỉnh rừng

Mỗi khi thiên tai, bất kể là mưa lũ lạnh buốt nhiệt độ âm hay trong cái nóng biển lửa, cán bộ chiến sĩ vẫn oằn mình, không màng mọi hiểm nguy để bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân. Nhìn hình ảnh lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa, dọn đường ngăn chặn cháy lây lan, trong nhiệt độ khắc nghiệt, đói chỉ nuốt vội mẩu bánh mì, bịch bánh, ngụm nước mà thương.

Khi cánh rừng lửa rực cháy, người dân không chỉ thấy Cán bộ chiến sĩ sát cánh cùng nhau dập lửa, mà còn thấy được sự đồng hành của người dân. Mỗi người một tay, cùng nhau dập lửa. Tình quân dân sáng bừng nhưng đau đớn vô cùng, khi một người dân cùng tham gia chữa cháy đã bị ngọn lửa cuộn vào người dẫn đến bỏng nặng và tử vong. Tình làng nghĩa xóm hoạn nạn có nhau, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình và cùng bà con tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Niềm đau có lẽ vì thế mà sẽ vơi đi phần nào. Sống trên cuộc đời, rồi ai cũng phải về với đất mẹ, nhưng có những sự ra đi để lại sự cảm thương cho biết bao người ở lại, đời vì thế mà có những nốt trầm da diết …

Khi những hình ảnh cháy rừng, hình ảnh cán bộ chiến sĩ oằn mình chữa cháy lan truyền trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông, người dân hay tin đều hướng tâm cầu nguyện cho trời mưa xuống, cho lửa đập tắt, thôi cháy lan. Tình yêu thương không vụ lợi luôn sáng bừng trong mọi hoàn cảnh. Người dân của mình, dù chân lắm tay bùn nhưng có thể chia sẻ cho nhau tất cả những gì có thể. Khi hay tin quê nhà cháy rừng, hai vợ chồng chủ nhà hàng Minh Hồng ở TP Vinh – Nghệ An đã bỏ lại công việc ở Nghệ An, nhanh chóng trở về Hà Tĩnh hỗ trợ các lực lượng chữa cháy.

Mỗi ngày anh chị nấu hơn 1.000 suất ăn, trực tiếp đưa cơm và nước uống đến tận tay những cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia chữa cháy. Hành động, nghĩa cử đẹp, thiết thực của anh chị đã làm ấm lòng hàng triệu người dân. Khi khó khăn, hoạn nạn sẽ biết ai là bạn, là thù – câu nói này chiếu vào hoàn cảnh này không sai!Thương cho cái tình ấy, không rườm rà, không đánh bóng mà đến với nhau như thế – cái tình không vụ lợi của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam!

Hình ảnh Đại tá Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế đứng bần thần trong bộ cảnh phục ướt đẫm mồ hôi nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt như nuốt chửng rừng thông…
Hạnh phúc & bình an đôi khi phải đánh đổi cả máu cùng nước mắt!

Nhớ lại vụ cháy nhà thờ ở Pháp vừa diễn ra cách đây không lâu, rất nhiều các nghệ sĩ “đu trend” – theo phong trào, khóc như nhà có tang, đổi avatar trên Facebook cầu nguyện rầm rộ. Nhưng rừng quê nhà cháy, người dân trong nước của mình đứng trước tang thương, ngọn lửa trong cánh rừng cháy có thể làm thiệt hại tài sản người và của của người dân… thì những kẻ có “lòng từ bi” ở trên chẳng thấy bóng dáng ở đâu, chẳng thấy tình thương nào dành cho dân mình.

Rồi những ông bà “yêu cây”, “yêu môi trường”, “yêu nước” như “Phan Anh”, “Mẹ Nấm”, “Nguyễn Quang A”, hay “Đoan Trang” lặn mất, không hó hé thể hiện tình yêu nước dù là một lời nói.

Bức ảnh thay ngàn lời nói

Ông bà ta nói không sai, vàng thử lửa, gian nan thử sức và chỉ khi khó khăn mới thấy rõ nhất lòng người. Người thương mình thật lòng, người có đạo đức thật luôn bên cạnh khi ta khó khăn nhất, cần nhất và bằng những hành động cụ thể, lời nói cảm thông, quan tâm xuất phát từ trái tim: CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN NHẬN LẠI! Còn lại, tất cả chỉ là sự sáo rỗng mà thôi.

Nhã Hương