Đừng kêu gào “tự do” cho cái miệng khi chính mình lại muốn tước đi “tự do” của người khác!

Trước sự xuất hiện của các dòng chữ lạ như: “Comment này đã bị ẩn vì luật An ninh mạng, chủ nhân tài khoản này sẽ bị xử lý theo pháp luật“; “Bình luận bị ẩn vì Luật An ninh mạng”;… kèm theo đó là một vài hình ảnh kêu gọi phản đối Luật An ninh mạng vì cho rằng nó tước đi quyền được tự do bày tỏ ý kiến cá nhân, là một người không ngại bày tỏ quan điểm về các vấn đề xã hội một cách thẳng thắn trên facebook thoạt đầu tôi đã cau mày khi bộ luật này chính thức có hiệu lực. Thế nhưng, đã mấy ngày qua khi Luật này đi vào hoạt động mà tôi vẫn lướt face phà phà, vẫn chém gió đầy đủ các kiểu ầm ầm mà có thấy bị cấm này cấm nọ như ai kia loan tin. Vậy mà chả hiểu làm sao vẫn có vài bác “zân chủ” vẫn khư khư ôm các biểu ngữ kiểu như: “dù có thông qua Luật An ninh mạng tôi vẫn dùng facebook bình thường”; hay “tôi sống ngày nào là gõ phím ngày đó”… Ô hay! ai cấm nó hả? 

Rồi được cả báo chí cũng có công “hù dọa” người dùng mạng xã hội luôn, chưa kịp đọc nội dung bộ Luật An ninh mạng mà nghe các báo giật tít: “Những hành vi bị nghiêm cấm khi luật an ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019“; “Những vi phạm trước khi luật An ninh mạng có hiệu lực bị xử lý hay không?“; “Luật An ninh mạng có hiệu lực: 6 hành vi nào bị cấm?“… dù không sai nhưng nghe “cấm này, cấm nọ” là thấy không thích rồi. Trong khi theo nội dung quy định của Luật An ninh mạng thì người dân được bảo vệ rất nhiều khi tham gia hoạt động trên không gian mạng như: được bảo vệ trước thông tin xấu độc xâm phạm tới danh dự, uy tín, nhân phẩm; các hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình như bị đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, với việc yêu cầu một số doanh nghiệp nước ngoài đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, tức có pháp nhân tại Việt Nam sẽ giúp người dân có quyền được quản lý, sử dụng và khiếu nại về dữ liệu của mình. Nếu vậy Luật này ra đời người sử dụng mạng tử tế hời quá trời còn gì. Mọi thứ suy nghĩ của người dụng mạng đã được Luật này lo lắng cho cả rồi.

Vậy mắc mớ gì các vị từ những ông linh mục ưa chống phá như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam… đến bà cô khoác áo tổ chức phản động NoU hay những cụ già không còn quan tâm sự đời và một đám trẻ chưa hiểu chuyện bị giật dây… cùng hàng trăm Trang page của các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước như Việt Tân, Thanh Niên Công Giáo, Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo xứ Phú Yên, Truyền Thông Giáo Phận Vinh… phải nhảy dựng lên như thể sắp tận thế tới nơi. Thậm chí, để hòng lừa bịp dư luận, có kẻ còn vụng về tới độ photoshop lộ liễu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên trang đầu của báo Tuổi trẻ ngày 31/12/2018 cho rằng “Luật An ninh mạng là công cụ chỉ để bảo vệ Đảng” và bị bóc mẽ liền ngay sau đó. Mà vì sao phải làm vậy?. Câu trả lời rất đơn giản bởi vì sợ, họ chỉ sợ khi trong lòng có quỷ. Bởi lẽ, khi Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống, thì họ sẽ không thể tự tung, tự tác trên không gian mạng; mất đi một công cụ đắc lực để thực hiện mưu đồ đen tối chống phá đất nước Việt Nam.

Thử dạo một vòng quanh Facebook của những nhân vật kể trên mà xem, các bạn có thấy những lời chửi rủa, hạ nhục người khác đến từ bàn phím của họ đầy rẫy khắp nơi và lan truyền như một thứ bệnh dịch?. Họ muốn “tự do” phát ngôn, nhưng họ đâu có cho giáo dân tại nhà thờ Thái Hà được lên tiếng phản đối linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong với những mưu đồ lật đổ chế độ ẩn sau bài giảng giáo lý;… Đừng kêu gào “tự do” cho cái mồm của mình khi chính mình lại muốn tước đi “tự do” của người khác!.

Những người đang kêu gào phản đối Luật An ninh mạng nhân danh “yêu nước”, tôi tôn trọng góc nhìn của các bạn, nhưng tôi nghĩ các bạn có rất nhiều cách để yêu nước bên cạnh hoạt động múa phím. Khi đồng bào miền Trung mùa hè nào cũng bị bão lũ hoành hành, bạn có quyên góp được quyển vở, tấm áo, mảnh chăn nào cho họ hay không? Khi gặp người bị nạn trên đường, bạn có dừng lại giúp?. Với tôi Đất nước không phải là một ý niệm to tát trừu tượng. Đất nước đơn giản là da thịt, là máu mủ của những người đồng bào mình, gia đình mình. Yêu thương họ, không làm tổn thương họ cũng là yêu nước. Cư xử nhã nhặn, văn minh với những người xung quanh cũng là yêu nước. Và nếu bạn muốn mang đến những sự thay đổi tích cực cho đất nước ở tầm vĩ mô hơn, hãy học tập, nghiên cứu để trở thành một người làm luật. Hãy viết email, nói chuyện với các vị lãnh đạo của bạn.

Trực Ngôn