Đại biểu “dân túy” là mối nguy hại của nghị trường Quốc hội

Trong mấy ngày vừa qua, phát biểu tranh luận của ông Lưu Bình Nhưỡng tại Nghị trường về “những con số không có thực” đã nổi sóng dư luận. Dù đã được yêu cầu đính chính, nhưng trả lời báo chí ông Nhưỡng vẫn khẳng định rằng “không nói sai, không xin lỗi..”, và để củng cố cho cái tuyên bố không sai, ông còn lên facebook để “trải lòng” với các “cử tri online”. Thật đúng là ông nghị tiên phong của thời đại 4.0.

Có thể là ông ấy không sai thật, mà chỉ là cố tình nói không đúng.

Đại Biểu Lưu Bình Nhưỡng

Bởi với trình độ một người học (và dạy) luật, ông Nhưỡng chắc chắn không chỉ biết nhân chia toán lớp 3, mà còn phải biết hơn ai hết rằng “chứng cứ” (số liệu chính xác) mới là điều quan trọng nhất, hơn nữa còn là đại biểu QH, ông ấy thừa biết rằng sử dụng thông tin không chính xác về một vấn đề quan trọng nào đó có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến dư luận.

Vậy thì việc ông ta cố tính lập lờ, nhập nhằng hòng đánh tráo khái niệm, sử dụng thông tin sai lệch, có gì khác ngoài việc để công kích “cộng đồng” theo một mục đích nào đó?
Điều này càng có cở sở khi ông Nhưỡng vẫn cứ khăng khăng khẳng định mình đúng, nghĩa là cơ quan CA, tố tụng vẫn “sai kinh khủng”, theo cách tính của ông, 94%-100% thì không “kinh khủng” sao được!?

Chỉ lạ 1 chỗ là như chính ông nói ông không thể tiết lộ nguồn tài liệu, cách tính của đại biểu Quốc hội vì “bí mật quốc gia”.

Vâng, “bí mật” nhưng ông nghị này lại được phát tài liệu cho để phát biểu giữa nghị trường truyền hình trực tiếp!? Nếu là vậy, cần đặt câu hỏi có phải Đại biểu Nhưỡng đã vi phạm luật Bảo vệ thông tin bí mật nhà nước hay không?

Hay ông là Giảng viên đại học Luật, nhưng cái gì cũng biết – trừ Luật?

Và cũng chính ông nghị này trước đó, đã khẳng định “đó là phụ lục của báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao” và đã cùng “hiệp thương” với đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trong giờ giải lao. Thế nhưng ông Nhưỡng lại bị ông Cầu “lật tẩy” đến nỗi cả hội trường họp Quốc hội cũng phải bật cười.

Đại Biểu Nhưỡng, không lẽ ông coi thường trí tuệ của các đại biểu và nhân dân đến như vậy?

Chưa kể trong bức tâm thư trên mạng xã hội, ở đoạn kết, ông Nhưỡng lại dở chiêu “nói chuyện đạo lý” để tung hỏa mù cũng như đánh bóng bản thân!

Ông nghị này dọa “khẩu nghiệp” đối với những người phản bác ổng nhưng với những người đang hàng ngày căng sức và máu để bảo đảm cuộc sống bình an hàng ngày cho ổng, họ sẽ hiểu “khẩu nghiệp” chỉ đến với những kẻ ăn không nói có, gieo tai rắc họa cho người khác mà thôi!

Đây không phải là lần đầu tiên ông Nhưỡng phát biểu kiểu lập lờ đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm gây dư luận hiểu sai về những vấn đề bức xúc trong xã hội. Sau phát biểu lôm côm về vụ việc ở Đồng Tâm, ông Nhưỡng đã phải xin lỗi. Những tưởng ông ta đã rút kinh nghiệm để cẩn trọng khi phát ngôn thì ông ta lại chứng nào tật nấy. Xỉa xói ngành Công an hết lần này đến lần khác. Vu khống trắng trợn, gặt bỏ thành quả lao động của những người ngày, đêm đối mặt hiểm nguy cả tính mạng. Dẫn chứng thì tự mình dựng nên. Còn khẳng định “tôi không có định kiến gì với ngành Công an”.

Ông Nhưỡng có quyền không thích ngành công an, và ông có quyền phản đối những tiêu cực còn tồn tại bên trong nội bộ ngành này, nhưng ông không được xuyên tạc nó. Đặc biệt là việc nhập nhằng ngôn ngữ để rồi vô tình hay cố ý góp phần thêm phần đổ dầu vào lửa hòng kích động xã hội.

Ông là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp những người hồn nhiên làm việc ác, nhưng lại không hề nhìn ra việc ác của mình. Ngược lại, còn bị rơi vào vòng xoáy của sự ảo tưởng bản thân, tưởng như đang khai sáng cho cộng đồng, tưởng như đang làm anh hùng trong thời loạn lạc. Ông Nhưỡng bằng cái sự “tính toán cố tình” đã châm ngòi – như lời Chủ tịch Quốc hội – thành sự phủ nhận trắng trợn công sức mà hàng trăm ngàn cán bộ chiến sĩ công an đã đổ mồ hôi và cả máu ra chiến đấu suốt những năm vừa qua.

Ông là một mẫu cán bộ dân túy tiêu biểu trong rất nhiều cán bộ dân túy hiện tại, vấn đề nào cũng có thể nói được nhưng không cần nói sâu mà chỉ cần gãi ngứa đám đông hời hợt.

Những người như ông Nhưỡng, đôi khi chẳng khác gì một con chim hót mua vui tìm tiếng nói rộn ràng cho quốc hội, nhưng vì được ve vuốt đãi bôi bởi một hệ thống truyền thông cướp giết hiếp giả cầy, và thậm chí được sử dụng lâu ngày, mà ảo tưởng quên mất giá trị thực của bản thân mình, giá trị của chất xám, của vai trò một đại biểu. Làm đại biểu quốc hội mà phát biểu ở nghị trường xong, ông ta lại lên mạng xã hội để đong đếm giá trị của mình. Có khác gì đám trẻ trâu mới lớn hay không?

Đáng tiếc, con chim sẻ mãi là chim sẻ, không thể thành đại bàng được đâu.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần xem lại tư cách của một số vị đại biểu quốc hội, đại diện của nhân dân vì những phát ngôn hồ đồ, thiếu chính xác gây hoang mang dư luận như trường hợp của vị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thời gian vừa qua.

Hoàng Phương