Đại biểu cứ chỉ thẳng là công an nào

Hôm 6/11, xem truyền hình trực tiếp chất vấn các Bộ trưởng, cảm thấy nghị trường năm nay dường như “nóng” hơn hẳn mọi khi, chất vấn từ chuyện nhỏ đến việc lớn, gần như là không Bộ nào không gặp câu hỏi khó từ các đại biểu.

Đến phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, có một câu chấn vấn khiến tôi không khỏi thấy ấn tượng. Là vì phát biểu ấy đã đề cập đến một câu chuyện lâu nay người ta vẫn hay nói: chuyện “tiền nong” liên quan đến ngành công an. Nguyên văn câu chất vấn như thế này: “Hiện nay dư luận hết sức bất bình, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán các thứ. Tôi đã thảo luận ở tổ và đề nghị đồng chí thực hiện biện pháp gì để cho anh em không làm chuyện này nữa, để tránh ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ngành công an.”

Tôi ấn tượng câu nói này, vì không nghĩ tâm tư đời thường nhỏ bé của người dân cũng được đại biểu đưa lên nghị trường. Lâu nay tiểu thương buôn bán ở chợ đã có bao nhiêu thứ lo toan, nào là hôm nay lãi được bao nhiêu, nào là chuyện dẹp trật tự, lấn chiếm… Riêng chuyện thu tiền thì khỏi nói cũng biết, từ tiền “giữ chỗ” ở chợ, thuế thì tất nhiên phải đóng, rồi cả chuyện tuần này ai hốt hụi… Thế mới nói ai bảo cuộc sống tiểu thương buôn gánh bán bưng không nhiều sắc màu? Nhưng cái chuyện tiền nong “áo xanh” này mà có thì đúng là phải làm cho rõ, chứ bà con kiếm sống mỗi ngày cũng đã đủ mệt rồi.

Nhưng ngẫm lại, thì thấy lại thấy hơi thiếu một chút gì đấy. Đại biểu nói thì rất đúng, nhưng mà công an cơ sở thì cụ thể là ở đâu? Mà chuyện đại biểu phản ánh thì phải nghe trực tiếp từ dân, vậy là hẳn biết rõ là chuyện này xảy ra ở đâu, thậm chí là còn biết rõ là anh nào làm. Cho nên theo tôi đã lên nghị trường thì cứ chỉ thẳng, việc này xảy ra ở phường nào, xã nào, chỉ luôn là anh nào làm, để “xử” luôn tại chỗ. Nhiều bao nhiêu không quan trọng, đã có là “xử” tất, bởi vì Bộ trưởng đã nói là kiên quyết xử lý sai phạm, tiêu cực, không bao che một trường hợp nào, kể cả ông thủ trưởng. Thế thì đâu cần vì cái “ngại” mà không nói thẳng ra được. Còn nói chung chung như thế, thật lòng là chẳng biết đường đâu lần, chẳng lẽ lại đưa mấy chục ngàn cán bộ công an cả nước ra thanh tra hết một lượt? Huống hồ, mấy tuần nay bão lũ, có bao nhiêu anh công an rồi cả dân quân lội cả nửa người xuống dưới nước đục ngàu đi cứu hộ, nhưng hỏi như thế thì thành ra ai cũng là ông “quan bé” hết cả, e là có mấy ngàn người đang lội nước ngoài kia không khỏi chạnh lòng…

Chuyện nghị trường nó không đơn giản là “tôi hỏi – anh đáp”, bởi vì không cụ thể mà cứ chung chung, thì xem như cũng giải quyết được gì, cũng chỉ chung chung thế thôi. Vậy nên đã hỏi là phải hỏi ra nhẽ, chất vấn cho “ra ngô ra khoai”, khi nào nghe được câu trả lời xác đáng mới thôi. Có mấy đại biểu, khi đặt câu hỏi bị bảo là “ngô nghê”, nhưng lắm lúc lại cần “ngô nghê” thế đó, bởi vì không hỏi đến nơi đến chốn, thì cũng chẳng thể biết được các bộ đang làm gì, làm thế nào, giải quyết ra sao.

Cho nên xem đại biểu chất vấn, có lúc thấy rất tâm đắc, mà có lúc lại thấy thiếu một chút gì đó là thế…

MINH KHUÊ