Chuyện Adam và Eva ăn trái cấm thì liên quan gì đến tình trạng xã hội Việt Nam?

Gần đây, FB mang tên Nguyễn Hữu Vinh (thành viên “cốt cán” của hội cờ vàng ba sọc) đã chuyển từ làm thơ sang sáng tác truyện cười ngắn. Nhân đây, xin chia sẻ nội dung mẩu truyện cười của ông ta:

“Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Việt Nam sau khi xem bức tranh Vườn Địa Đàng thì tranh luận kịch liệt xem Adam và Eva là người nước nào.

Tổng thống Pháp nói: “Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

Tổng thống Mỹ cãi: “Tự do luyến ái đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến điều cấm, nhưng với khát vọng tự do cá nhân họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam nói: “Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo mà cũng bị cấm, thế mà vẫn luôn miệng bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chắc chắn là dân … Việt Nam”.

Nguyễn Hữu Vinh gán ghép câu chuyện Adam và Eva ăn trái cấm với xã hội Việt Nam với hàm ý mỉa mai.

Ba nhân vật chính được Nguyễn Hữu Vinh xây dựng trong một đoạn hội thoại tủn mủn là lãnh đạo chủ chốt của ba nước Pháp, Mỹ, Việt Nam. Câu chuyện chẳng có gì đáng cười, trông có vẻ rất bỡn cợt các lãnh đạo. Khi hiểu hàm ý bên trong thì người ta chỉ muốn cười vào mặt của ông Vinh mà thôi.

Thứ nhất, câu chuyện của Nguyễn Hữu Vinh đã xúc phạm đến tổ tiên của loài người vì dùng những lời nói khiếm nhã, thô tục như việc Tổng thống Pháp nói “Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là dân Pháp”. Việc gọi tổ tiên loài người là “chúng nó” là điều vô cùng khiếm nhã và trong câu chuyện, ông ta còn lên án Adam và Eva vì cho rằng họ có hành động trụy lạc trước Thượng đế.

Thứ hai, là việc ông ta dùng những lời lẽ thiếu tính nghiêm túc để châm biếm xã hội, mỉa mai dân tộc Việt Nam càng khiến cho mọi người cười chê. Xin hỏi một điều ngược lại, gia đình của ông Vinh có cơm ăn không, có áo mặc không, con anh được học hành đến nơi đến chốn hay khôn? Bản thân ông Vinh đã làm gì được cho đất nước, cống hiến cho xã hội hay chỉ quanh quẩn đi châm biếm vài ba câu chuyện cười và mấy bài thơ con cóc, bình phẩm chê bai xã hội này. Nếu ví von như vậy, xin anh hãy là minh chứng luôn cho câu chuyện “dở khóc dở cười trên” bằng cách thử ra ngoài đường sống cảnh trần chuồng, không nhà cửa, kể cả không có quả táo mà ăn.

Dẫu biết rằng đất nước chúng ta vẫn còn những mảnh đời đáng thương, nhưng xã hội vốn có sự phân hóa giàu nghèo, điều đó không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả đất nước phồn hoa, tráng lệ như Pháp, Mỹ… cũng không thiếu những phận đời nghèo khó đâu ông Vinh ạ. Thay vì đi nói xấu đất nước, ông hãy cùng với đồng bào cả nước chung tay xây dựng cho đất nước Việt Nam giàu đẹp hơn. Đó mới là lòng yêu nước chân chính!

Tùng Lâm