Chiến lược của Việt Nam án ngữ lòng tham Trung Quốc trên biển và đất liền

Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng biển Việt Nam, lòng dân ai cũng sục sôi ngóng tin về cuộc đấu tranh của lực lượng chấp pháp tại Bãi Tư Chính. Như lời trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: “BIỂN ĐÔNG VẠN DẶM GIĂNG TAY GIỮ/ ĐẤT VIỆT MUÔN NĂM VỮNG TRỊ BÌNH” mà thấy rằng, biển là máu xương, là tổ quốc, là hồn phách dân tộc. Chẳng có ai lại không lo lắng, đau đáu cho xương máu, hồn phách của mình, có chăng chỉ khác ở cách thể hiện. Có người ôm súng ngoài biển khơi, có những nghệ sĩ, nhà tri thức yêu nước hô hào này kia nọ…

Thế nhưng, trước sự gây hấn, ngang ngược của Trung Quốc thì có lẽ người đau đầu nhất vẫn là những lãnh đạo nước ta. Mà như lời của Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói thì “Làm sao hành động theo kiểu thưa ông tôi ở bụi này được. Đặc điểm của đối ngoại là có những chuyện phải giữ kín chứ không phải là nhát, hay sợ đâu. Vấn đề là phải khôn. Đừng lẫn lộn cái khôn với cái sợ. Không phải với Trung Quốc đâu mà với nước nào cũng vậy”. Nói ra như vậy để thấy các lãnh đạo cũng căm tức nhưng họ có trách nhiệm gánh vác to lớn, họ không có quyền để cảm xúc, cảm tính điều khiển hành động, không được hành động cho đã cái nhất thời bất chấp tất cả, rồi sau đó ra sao thì mặc kệ, không chịu trách nhiệm. Nếu vậy thì đó mới là một Chính phủ vô trách nhiệm.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tại buổi gặp mặt Thủ tướng Australia Scott Morison, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với cả thế giới biết rằng Việt Nam vẫn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo và sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng chẳng phải bỗng dưng mà người đứng đầu Chính phủ đến dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học năm xưa chống quân xâm lược. Và càng không phải vô cớ mà Việt Nam hạ đặt giàn khoan khai thác “Sao Vàng – Đại Nguyệt” siêu to, khổng lồ, nặng 14.000 tấn tại khu vực gần Bãi Tư Chính; hay mời gọi các nhà đầu tư Nga, Nhật, Malaysia hợp tác dầu khí… Đây đều là minh chứng rõ nhất thể hiện ý chí của Việt Nam không hề lùi bước trước sự xâm chiếm ngang ngược của Trung Quốc hay sao?

Trong buổi hội đàm với Thủ tướng Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những phát biểu chính thức về những diễn biến gần đây trên biển Đông.
Chân đế giàn khoan Sao Vàng – Đại Nguyệt là minh chứng rõ nhất thể hiện ý chí của Việt Nam không thể lùi bước thêm nữa trước sự ngang ngược của Trung Quốc.

Với Trung Quốc, dù luôn hô khẩu hiệu hữu nghị, tình đồng chí, họp hội nghị ôm hôn, bắt tay các kiểu, hợp tác làm ăn nhưng lãnh đạo Việt Nam chưa bao giờ mất cảnh giác, luôn đề phòng, soạn sẵn những kịch bản, phương án ngăn chặn, phòng thủ với gã hàng xóm ngang ngược, xấu tính, lắm chiêu này.

Ngoài biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo thì việc bảo đảm an ninh quốc phòng trên đất liền cũng là việc chẳng kém quan trọng. Bảo vệ chủ quyền biển đảo mà an ninh trật tự, kinh tế, xã hội, môi trường kinh doanh bất ổn thì cũng như người thọt đi được một chân. Nhớ lời cụ Trần Hưng Đạo từng dạy rằng “Phàm đánh trận thì đánh chỗ tĩnh yếu, lánh chỗ tĩnh mạnh; Đánh chỗ nhọc mệt, lánh chỗ nhàn rỗi; Đánh chỗ sợ lớn, lánh chỗ sợ nhỏ”“Phàm hay lấy ít mà thắng nhiều, lấy yếu mà địch mạnh, lấy nhỏ mà chế lớn, thế mới gọi là thiện chiến”. Nên con cháu cụ không chỉ bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn tìm chỗ khác để tung chiêu “liên hoàn cước”. Chỗ khác ấy có vẻ là đây: Thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Ngân hàng Agricultural Bank of China; Phá đường dây đánh bạc khủng tại Our City…

Gần 400 đối tượng người Trung Quốc ngang nhiên biến khu đô thị Our City, quận Dương Kinh (Hải Phòng) thành “thánh địa” riêng để tổ chức đường dây đánh bạc

Rồi chuyện dự án cao tốc Bắc – Nam hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà, chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc mới quan tâm, Thủ tướng đã chỉ đạo dự án phải được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo quy định của pháp luật, đấu thầu công khai, minh bạch, đặc biệt là xem xét đảm bảo an ninh quốc phòng cho Tổ quốc “yêu cầu Bộ GTVT rà soát, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia một số tuyến của dự án này”. Như khuyến nghị của Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chia sẻ rằng: “Trên thế giới, không có nước nào không gắn hoạt động đầu tư với hoạt động gián tiếp để khai thác thông tin từ các nước rồi làm giàu cho quốc gia mình”. Do đó, những nước có chung biên giới, hải đảo với Việt Nam như Trung Quốc thì không thể để họ thực hiện các dự án có ảnh hưởng và nguy cơ đến an ninh quốc phòng. Suy cho cùng, phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng chủ quyền đất nước cũng quan trọng vô cùng. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 73 năm về trước đã dặn dò: “Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết”, trong mọi trường hợp, lợi ích kinh tế luôn phải gắn với phát triển bền vững, gắn với chủ quyền.

Hay khi Trump tung đòn, đánh thuế tới tấp lên Trung Quốc, thì Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương căng mình kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ, gắn mác Made in Vietnam. Chưa bao giờ việc chống gian lận xuất xứ lại được Chính phủ quan tâm như hiện nay. Bởi một phút lơ là thôi thì gã hàng xóm kia sẽ lợi dụng, luồn lách đội lốt hàng Việt, khi đó nguy cơ bị các đối tác nhập khẩu, đặc biệt là Mỹ trừng phạt thì hậu quả khôn lường.

Sự “thiệt thòi” của việc phải sống cạnh Trung Quốc thiết nghĩ chúng ta ai cũng thấm thía rồi, Thế Khoa không nhắc lại nữa. Tuy nhiên, sống bên cạnh gã hàng xóm xấu tính, mưu mô này thì thay vì ngồi khóc lóc, kêu than, chúng ta hãy phát huy, vươn lên và tiếp tục tồn tại thành công bên cạnh họ. Cũng như thời chống Pháp kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã dùng tri thức học được ở Pháp chế tạo vũ khí góp phần quan trọng đánh thắng quân Pháp, thì ngày nay chúng ta hãy lợi dụng đất nước hơn 1 tỷ dân này để kiếm tiền, phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực quốc phòng.

Thế Khoa