Cảnh sát giao thông ở Ninh Bình vô cảm đúng hay không?

Xoay quanh vụ việc nam thanh niên dùng kéo đzâm chhết bạn gái rồi tựi tửi bất thành ở Ninh Bình, khiến dư luận rúng động trong nhiều ngày qua. Việc Cảnh sát giao thông (CSGT) đứng ở khoảng cách gần nhưng không có biện pháp nzổ súng để ngăn ngừa, trên mạng xã hội và một số trang báo đã có những ý kiến trái chiều về việc “vô cảm” của chiến sĩ CSGT này.

VTC News quy chụp sự vô cảm của CSGT mà bỏ qua những chi tiết vụ án

Trên trang VTC News ngày hôm qua (4/4) có đăng tải bài viết với tựa đề: “Phải đuổi khỏi ngành CSGT hèn hạ trơ mắt đứng nhìn kẻ thủ ác đâm chết cô gái trẻ”. Mở đầu bài viết này là một hành động mang tính chỉ trích người chiến sĩ này vì hành động vô cảm, cụ thể tác giả viết: “Đứng nhìn kẻ thủ ác ssát hại cô gái trẻ, người CSGT cho thấy, đến lương tâm anh ta còn không có thì lấy đâu trách nhiệm cho nghề nghiệp mà anh theo đuổi?”

Hiện nay, chiến sĩ CSGT này cũng đã bị đơn vị yêu cầu viết bản tường trình, trong bản tường trình anh này cũng đã trình bày việc cố gắng tiếp cận Phạm Văn Nghị (nghi can đâm chết cô gái) 2 lần để khuyên ngăn, nhưng đối tượng này vẫn rất liều lĩnh và hung hãn.

Bài viết của VTC News đã bỏ qua một chi tiết có tình tiết rất nguy hiểm ở vụ án này, đó là khi CSGT và một số người tiến lại gần thì nam thanh niên đã cầm kéo giơ lên và nói: “Ai mà lại gần thì tôi đâm chết”. Vì thế, chiến sĩ CSGT này phải lùi ra ngoài để gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường, hỗ trợ xử lý.

Nguyên tắc nổ súng hiện nay được quy định tại Khoản 2, Điều 22, Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, khi thi hành nhiệm vụ độc lập, việc nổ súng tuân phải theo các nguyên tắc: “Chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Nếu việc nổ súng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cho bản thân hoặc người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được nổ súng ngay. Việc cảnh báo trước khi nổ súng được thể hiện bằng mệnh lệnh qua lời nói hoặc bắn chỉ thiên…”

 

Khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 cũng quy định các trường hợp được nổ súng: Đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác. Đối tượng đang sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Người được giao sử dụng súng không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại khi việc nổ súng đã tuân thủ quy định tại điều này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Ở đoạn clip ngắn đăng tải trên mạng xã hội, chúng ta không đủ chứng cứ hay chi tiết xác minh là ngườ CSGT kia có hành động bỏ mặc cô gái và rời bỏ hiện trường.

Nếu chủ quan mà nói, chúng ta có thể cảm nhận được trong trường hợp này chiến sĩ CSGT đó không được trang bị súng, chứ nếu có súng mà không thực hiện bắn đối tượng nguy hiểm này thì quả thực là vô cảm.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của CSGT là bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội, cộng đồng. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ có nhiều tình huống có khả năng gây thiệt hại. Thì nên chọn phương án ít gây thiệt hại nhất và từ đó đưa ra quyết định phù hợp và ít gây thiệt hại nhất.

Trong biên chế vũ khí của CSGT khi làm nhiệm vụ CSGT được trang bị xe chuyên dụng, còi hụ, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, dùi cui điện, còng số 8, các kỹ năng xử lý tình huống, cảnh báo người dân tránh xa cuộc truy đuổi và kỹ năng thuyết phục người vi phạm giao thông hay cả những trường hợp vi phạm pháp luật dừng hành động vi phạm,

Nói về vũ khí súng bắn đạn cao su lực lượng CSGT được biên chế sử dụng hiện nay chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải vũ khí. Vấn đề đề nghị cấp súng, trang bị vũ khí cho CSGT, năm 2016 Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (V19 – Bộ Công an) kiến nghị CSGT được trang bị vũ khí vì là lực lượng vũ trang của Công an nhân dân nên đủ cơ sở pháp lý.

Một số ý kiến đồng tình với đề xuất trên, nhưng dư luận vào thời điểm đó cũng là người lên tiếng phản đối theo tỉ lệ đa số. Vì lý do lo ngại việc CSGT lạm quyền khi được tăng quyền sử dụng súng.

Việc CSGT được phép sử dụng súng bắn đạt thật khi làm nhiệm vụ nhiều năm qua vẫn luôn xảy ra những ký kiến trái chiều. Nếu quy định chặt chẽ, thì bó tay cơ quan chuyên ngành, không đảm bảo yêu cầu giữ gìn an toàn, an ninh trật tự và phòng chống tội phạm hiện nay. Nhưng nếu quy định quá lỏng, thì sẽ dẫn tới lạm dụng, ảnh hưởng quyền công dân.

Mạng xã hội và báo chí đang hời hợt trong việc nắm rõ thông tin trước khi viết

Trên bài viết đề nghị đuổi khỏi ngành chiến sĩ CSGT vì vô cảm của VTC News, có mục phiếu bầu nhanh “có – không” việc đuổi chiến sĩ cảnh sát giao thông này ra khỏi ngành. Có tới gần 5000 kết quả, trong đó tỉ lệ phiếu bầu nhanh đó nghiêng về phía “Có” – tức là đồng ý.

Trước nay, dư luận mạng xã hội ở Việt Nam luôn có những biểu hiện phản đối không tốt về lực lượng CSGT nói riêng và một số đơn vị khác nói chung. Nhưng việc tâm lý “không thích” CSGT đó lại xuất phát từ chính những người vi phạm.

Đặc điểm của CSGT là đơn vị quản lý trực tiếp về giao thông, được quyền xử phạm hành vi vi phạm giao thông theo quy định của pháp luật. Nói thật, thì CSGT cũng chẳng vui vẻ gì khi phải phạt người vi phạm, hình thức phạt hành chính là biện pháp ngăn ngừa và để người dân tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Vi phạm sai thì sẽ bị xử phạt, có thể nhắc nhở, có thể lập biên bản, có thể bị giữ bằng lái, giữ xe, phạt hành chính lên tới tiền triệu,… Khi vi phạm bị xử phạt thì người tham gia giao thông sẽ tìm mọi cách để xin xỏ, đút tiền để được cho qua.

Khi CSGT cố tình tiếp tay cho người vi phạm, thì người vi phạm sau đó sẵn sàng lên mạng xã hội chửi bới, sẵn sàng dùng lời lẽ mang tính quy chụp “tham ô, hối lộ”, trong khi đó rõ ràng người vi phạm sai về mặt pháp luật, sai về việc tiếp tay cho tiêu cực. Khi lực lượng CSGT làm việc nghiêm túc, quyết định lập biên bản, thì người vi phạm lại sẵn sàng chửi vì “không tạo điều kiện cho nhân dân”, “không linh động”.

Nói thêm về việc báo chí đang có những ý kiến tiêu cực về lực lượng công an nhân dân, giữa vai trò và nhiệm vụ của báo chí và công an nhân dân là hoàn toàn khác nhau về cả đặc thù lẫn tính chất công việc. Ngoài những phóng viên thuộc đơn vị phóng sự điều tra mang tính chất nguy hiểm, thì dường như các phòng ban khác không thể so sánh với sự nguy hiểm của lực lượng cảnh sát.

Hiện nay, phần nào vì tính chất “thoải mái” của báo chí và chạy theo xu hướng hiện đại để câu view, tìm kiếm lượng độc giả. Thì báo chí có xu hướng xoáy sâu vào những vấn đề tiêu cực, những bài viết mang tính chất “nóng”, “giật gân”, hơn là tìm hiểu kỹ càng các thông tin trước khi đăng tải.

Hồi tháng 2 vừa qua, khi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái đi giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp tập thể, rồi bị giết chết ở Điện Biên. Sau khi các tập thể, cá nhân tham gia điều tra và bắt được các nghi phạm và được khen thưởng nóng.

Thì báo Tuổi trẻ có bài viết “Vụ cô gái giao gà, dân phát hiện, sao khen thưởng lực lượng phá án?”. Điều này nhanh chóng nhận được ý kiến trái chiều, nghiêng hơn về tính ủng hộ người phát hiện thi thể nạn nhân hơn là nỗ lực bắt được 5 nghi phạm của lực lượng cảnh sát điều tra.

Nói thẳng, thì phát hiện của thi thể nạn nhân chỉ là “tình cờ”, nhưng nếu không bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng kinh nghiệm phá án, thì ai sẽ là người bắt giữ 5 đối tượng tội phạm kia?

Báo chí và dư luận đã “tung hô” người phát hiện thi thể nạn nhân, hơn là những chiến sĩ không kể ngày đêm, bỏ một cái Tết cổ truyền để bắt tay vào làm việc không ngừng nghỉ. Kết quả rồi sao? Người được dư luận và báo chí khuyên nên khen thưởng kia, cũng chính là một trong những đồng phạm trong vụ bắt cóc, hiếp dâm tập thể, rồi giết chết cô gái giao gà.

Lực lượng công an bây giờ hy sinh khi làm nhiệm vụ chẳng còn là chuyện hiếm, lực lượng trinh sát phá án ma túy hy sinh đã lên tới con số hàng trăm người, lực lượng CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ cũng tăng nhanh. Chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn tóc xanh, vợ cút con côi đứng bên bàn thờ cha là chuyện không phải “xưa nay hiếm trong ngành”.

Thế giới đang ngày càng nguy hiểm hơn nhưng đến nay, vẫn tồn tại những quốc gia an toàn về an ninh trật tự, trong đó có là Việt Nam. Dưới góc nhìn chủ quan, báo chí dư luận có thể chủ quan quy chụp cho chiến sĩ CSGT ở Ninh Bình về hành vi của mình, nhưng dưới góc nhìn khách quan, VTC News nên nhìn nhận lại vụ việc một cách chi tiết hơn là chính bài viết “hời hợt” của mình.

(Theo butdanh.net)