Bắc Triều Tiên chỉ là công cụ để PR cho Olympic Mùa Đông ở Hàn Quốc

So với Nga 2014 thì Hàn Quốc 2018 không nổi tiếng bằng; đặc biệt là khi Nga với gần 150 triệu dân, trong khi đó Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân, nhất là khi Olympic ở Nga còn được quảng bá rầm rộ bởi Trung Quốc. Vậy làm thế nào để một nước quá ít dân hơn, quá kém hơn về độ nổi tiếng, nhất là khi 2017 và cả đầu năm 2018 có quá nhiều sự kiện đáng quan tâm và nổi bật hơn Olympic ở Hàn Quốc? Thật đơn giản là đem Bắc Triều Tiên ra để làm công cụ PR.

 

Thật là xin chia buồn cùng sâu sắc cùng rất nhiều người mong có gì tiến triển về vấn đề “thống nhất hải miền Triều Tiên”, bởi vì lý do chính để Bắc Triều Tiên xuất hiện dày đặc chỉ đơn thuần là vấn đề tăng doanh thu cho Olympic, tất nhiên cũng có các mục tiêu chính trị khác khi để Bắc Triều Tiên xuất hiện quá nhiều, nhưng cái chính vẫn là doanh thu; bởi vì không cóBắc Triều Tiên thì chẳng mấy ai quan tâm Olympic mùa đông ở Hàn Quốc cả

Nào là đội văn công, nào là đi chung dưới một một lá cờ, nào là chung đội khúc quân cầu, nào là abc xyz. Toàn tào lao. Đến như đặc khu kinh tế liên triều năm nào còn chả là gì thì mấy thứ tào lao ở Olympic có ý nghĩa gì lớn lao?

Thậm chí người dân Hàn Quốc còn chẳng mấy ai thèm quan tâm đến việc thống nhất hai miền. Ai đang ở Hàn Quốc thì kiểm tra xem thử người dân Hàn đang quan tâm gì nhất trong các cuộc nói chuyện hàng ngày? Olympic, thống nhất hai miền là cái chủ đề gì đâu đâu và có lẽ cũng chỉ dân Việt Nam là bàn nhiều nhất (không biết có phải bị ngây thơ quá, hay rỗi quá không)

Người Việt Nam khi xưa suốt ngày chỉ tập trung đánh Mỹ, sản xuất cũng là để phục vụ mục đích cao cả giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; còn giờ người dân Triều Tiên?

Người miền Nam thì cuộc sống của họ chẳng khác gì nhiều cuộc sống của một người dân bình thường ở các quốc gia khác, lo chuyện công việc, yêu đương, mua sắm, tiết kiệm, lập gia đình, xem phim thần tượng, đi du lịch… blap blap blap. Thống nhất là cái gì? Ở đâu trong ưu tiên hàng ngày của họ? Thậm chí cũng chả phải ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc

Còn người miền Bắc có khác gì không? Ai đang ởBắc Triều Tiên hỏi thử xem ưu tiên hàng ngày, dự định tương lai của họ xem. Có chăng xuất hiện thêm tên Kim Un, có đề cập đến Mỹ thì “ghét Mỹ lắm, thù Mỹ lắm, muốn giết Mỹ”, có điều ghét Mỹ, thù Mỹ, muốn giết Mỹ rồi thì sao? Có phải đó là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống không? Hoàn toàn không

Đó là sự thật phũ phàng ở bán đảo Triều Tiên. Trên thực tế hoàn toàn không tồn tại cái gì gọi là khát khao thống nhất hải miền, cũng chả có tên nào thực sự khát khao thống nhất, thậm chí rất nhiều người còn chả muốn thống nhất; đặc biệt là chính quyền hai miền. Thử hỏi Kim Jong Un giải quyết thế nào với 50 triệu dân Hàn Quốc vốn chả xem nó ra gì, thậm chí không xem Cha, Ông ra cái khỉ khô gì? Còn chính quyền tài phiệt Hàn Quốc, thích thú gì khi ôm 25 triệu người cuồng tín nhà họ Kim?

North Korean cheerleaders hold “unification flags” as they gather ahead of the opening ceremony of the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Pyeongchang Stadium on February 9, 2018. / AFP PHOTO / MOHD RASFAN

Trên thực tế cả hai miền Triều Tiên, nhân dân đang bị nuôi nhốt theo như kiểu quên dần đi mục tiêu thống nhất hải miền, tàn lụi đi máu mủ, đến cuối cùng chỉ là chuyện phiếm. Còn khi nào đạt được khát khao như Việt Nam đi rồi hãy nói đến chuyện có khả năng thống nh hai miền, hãy xem người Việt Nam kìa, như người Việt Nam thì mới thực sự là khát khao, ngày nào cũng nghĩ, ngày nào cũng lao động, ngày nào cũng chiến đấu chỉ với một mục đích giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngay cả mạng cũng không cần

Nhiều người cực ngây thơ nghĩ rằng người dân BTT có lý tưởng, có khát vọng. Thế hỏi một điều thực tế này thôi. Người BTT sẵn sàng thí những tòa nhà ở Bình Nhưỡng, thí sạch sự phát triển ở BTT để thống nhất đất nước? Dám không? Dám thì hãy nói chuyện khát vọng thống nhất

Còn nhớ di chúc của Hồ Chủ tịch không?  Có đoạn “CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.
Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi.”.

Hiểu không? Tức là dù cả nước Việt Nam thành biển lửa, chỉ cần con người Việt Nam thì ắt thắng Mỹ, ắt xây dựng lại đất nước gấp mười lần (so xưa và nay thì chắc cũng gấp 100 lần rồi). Người dân Triều Tiên dám trả giá thế không? NgườiBắc Triều Tiên lải nhải thì hay, hô hào thì giỏi, nhưng dám trả giá Bắc Triều Tiên đổi lấy cơ hội thống nhất không?

Còn hễ là người Việt Nam thì cũng đừng tự lừa dối bản thân, càng đừng dụ khị nhau về tinh thần của ngườiBắc Triều Tiên . Có đâu mà ca với chả ngợi. Khát khao mà không dám trả giá, Lý tưởng mà chỉ biết nói suông, hô hào vớ vẩn; đó là khát khao? Là Lý tưởng? Là tào lao mới đúng.

Thái Mai